C12
Nhưng Sanghyeok có ngủ được không? Câu trả lời là không.
Từ lúc ở chung đến giờ, chưa đêm nào phải ngủ xa nhau cả. Dù có cãi nhau thì trước khi đi ngủ cũng phải làm hòa. Có đôi lần Jihun phải đi quay xa và ở lại qua đêm, kết quả anh thức trắng. Sau này dù công việc có bận rộn, hắn vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể và về ngay trong đêm.
Cũng có những khoảng thời gian phải qua nước khác đánh giải, anh cũng phải mặc quần áo của hắn, tìm kiếm sự an toàn quen thuộc. Mỗi lần trước khi đi ngủ, hắn đều gọi cho anh, đợi anh ngủ trước rồi mới tắt máy.
Giờ đây một mình trong bốn bức tường, Sanghyeok nhớ lại từng câu chữ mà Jihun nói ra, vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy tủi thân. Cảm giác chua xót cứ dâng lên trong lòng, sao Jihun vẫn chưa tìm mình, sao Jihun không gọi cho mình?
Còn Jihun có yên giấc không? Câu trả lời cũng là không.
Trời càng về đêm càng lạnh, đáng lẽ giờ này hắn phải đang ôm Sanghyeok mới đúng, sao bây giờ chỉ có mỗi hắn trong căn nhà rộng lớn này?
Nhưng mỗi lần nghĩ về cái tên Wangho ấy hắn lại không kiềm chế được cảm xúc. 10 năm nay, mỗi khi hắn gặp Wangho ở bất kì trận đấu nào, hắn đều chưa một lần cụng tay chào Wangho, đến một cái nhìn còn chẳng có.
Anh biết không? Biết chứ.
Anh thấy không? Thấy chứ.
Hắn lấy hết rượu trong tủ ra, hắn uống hết chai này đến chai nọ, vỏ rượu vương vãi đầy dưới sàn. Hắn nhớ anh, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Hắn cố ép bản thân vào men say để ngủ nhưng dù có ép thế nào, hắn vẫn đang uống hơn một nửa số rượu mà hắn có.
Mãi đến khi không biết đã uống bao nhiêu chai rồi, hắn mới gục xuống bàn mà ngủ. Trong cơn mê man miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.
Hôm sau hắn tỉnh dậy đã là 2h chiều, cảm giác đầu đau như búa bổ, người ám đầy mùi rượu. Nằm ngủ gục ở bàn quá lâu khiến cổ và lưng hắn có chút mỏi. Cố gắng đứng dậy dọn hết bãi chiến trường mà đêm qua hắn bày ra rồi hắn lại lê thân xác mệt mỏi lên phòng nằm.
Mở cửa phòng ra, không có Sanghyeok, không có người hắn yêu ở cạnh. Căn phòng từng là nơi ấm áp của cả hai, giờ đây cũng chỉ còn mình hắn.
Hắn cầm điện thoại muốn gọi cho Sanghyeok, nhưng cứ bấm gọi rồi lại thôi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là không gọi.
Hắn đang nghĩ gì? Rất nhiều thứ. Hắn biết chặng đường 10 năm không hề ngắn, hắn sợ mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát. Giờ đây chính hắn mới là người bị nhấn chìm trong guồng quay kí ức, không thoát ra được.
•••
Ngày đầu tiên không có Jihun bên cạnh, anh không hề bước chân ra khỏi phòng. Minxi lên gõ cửa mãi anh cũng chỉ nói vọng ra "không muốn ăn". Ừm được thoiiii. Minxi trị không được thì để Kim Hyukkyu.
Chuyến này cụ đi chân lạnh toát rồi. Sanghyeok bỗng cảm thấy một cảm giác chết chóc chạy dọc sống lưng. Anh lật đật đi xuống dưới nhà để ăn cơm. Nhưng trời tính không bằng Hyukkyu. Khi Minxi vừa dọn cơm ra bàn thì *cạch*.
Một gương mặt đẹp trai trắng trẻo, là bạch nguyệt quang của bao người xuất hiện trước mặt Sanghyeok, anh suýt chút nữa đã chết trân tại chỗ rồi.
"À tưởng mạnh mồm thế nào, tưởng đéo muốn ăn"
"Thì...cũng hơi đói..."
"Thế nãy đứa nào chọc thằng bố mày?"
"Ý là giỡn, hiểu lầm á"
Vừa nhắn xong câu đấy Hyukkyu ngước lên liếc anh một cái. Đợi anh ăn xong rồi lại bàn tính tiếp chuyện hai người.
•••
Jihun cũng không khá khẩm hơn là bao, hai ngày không có Sanghyeok, hắn bắt đầu uể oải theo, không muốn làm gì nữa. Bụng hắn cũng đói cồn cào, đêm qua giờ trong bụng chỉ toàn rượu là rượu, cứ tưởng phải nhập viện súc ruột rồi.
Hắn cố gắng đi xuống bếp để úp bát mì, nhưng ăn được vài gắp rồi cũng buông đũa, mất vị giác, ăn không còn thấy ngon nữa.
Hắn muốn đi tìm Sanghyeok. Hắn muốn đi tìm trân quý của hắn.
Jihun 》》》 Minhyong
•••
Đợi Sanghyeok ăn uống no nê. Kim Hyukkyu, Ryu Minseok và Lee Minhyong bắt đầu mở phiên tòa.
"Thế m không tính về nhà à?"
"Không, Jihun không đón t không về"
"Mày không nhắn tin sao nó biết mày ở đâu"
"Thế không biết nhắn tin hỏi t à?"
"Thế m có biết t chuẩn bị xắn cái bình hoa vô đầu m không"
Anh theo quán tính mà né xa tầm tay của Hyukkyu nhưng bị Min chóc ki kẹp lại.
"Thì anh nhắn tin cho Jihun đi, đéo chết được đâu mà lo"
"Thằng kia, cỏ lúa bằng nhau à". Nói xong Hyukkyu đánh xuống đùi em một cái rõ đau. Em quay qua nhìn Minhyong định nhõng nhẽo nhưng lại bị ánh mắt hình viên đạn của Hyukkyu đâm xuyên qua. Minhyong không dám hó hé, chỉ biết xoa xoa chỗ vừa in hẳn một bàn tay giùm người yêu.
"Nhưng mà do em ấy quá đáng mà, tự nhiên nói một tràng xong hỏi t muốn quay lại với nyc hả"
"Thì nó quá đáng, nhưng m có sai không"
"Ừ...t-thìii..."
"Có không đm vòng vo thế nhỉ?"
Hình như chuẩn bị có án mạng rồi. Chẳng lẽ nhà mình lại là nơi xảy ra án mạng sao? Tiêu đề sẽ là: Nam thanh niên giết bạn thân vì bạn thân đầu cứng hơn đá.
"Thì có"
"Vậy nhắn tin cho Jihun đi, kêu ổng qua đón về"
"Đm m mà không chịu nữa là cái bình hoa vô đầu m thật. Bố m đéo đùa"
"Anh không muốn tự mò về thì nhắn tin ổng đi, mỗi người nhịn một chút, anh nhắn tin, ổng đi đón"
Do dự một hồi, dưới sức ép của hai cái mỏ hỗn thì anh cũng quyết định nhắn tin cho Jihun. Nhưng tin nhắn vừa soạn chưa kịp gửi thì tiếng chuông cửa reo lên. Không biết ai tới giờ này nữa, 8h tối rồi.
Min chóc ki chạy ra mở cửa thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng. Jihun đến rồi.
Thấy Jihun đến, không hiểu sao khóe mắt anh lại thấy cay cay, anh gục đầu xuống gối rồi lại sụt sùi ngồi khóc, dù chỉ mới cách đây vài phút, anh vẫn gào mồm cãi nhau với hai người kia. Anh không dám khóc không to, nhưng bờ vai anh đã run bần bật.
Jihun bước vào, thấy một thân nhỏ bé gầy gò ngồi thu lu cũng không khỏi xót xa. Chắc anh khóc nhiều lắm, cũng không ngủ đủ giấc, hai mắt đã sưng đỏ thế kia, vẻ mặt còn tiều tụy nữa.
Mọi người đều im lặng không nói gì. Jihun mở lời trước.
"Em đến đón vợ em về. Xin lỗi mọi người ạ"
Minhyong nhanh nhảu đáp.
"Đến muộn chút nữa thì mất vợ nhé thằng chó"
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn Sanghyeok. Từ nãy giờ khi mới bước vào nhà, đập vào mắt hắn là hình ảnh Sanghyeok, hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, vẫn chưa từng rời mắt.
"Sanghyeokie, em đến rồi, em đón yêu về"
"Đi về đi, có gì về nhà nói chuyện"
Sanghyeok vẫn không chịu ngước mặt lên, anh tủi thân lắm. Anh cố gắng cắn chặt môi để tiếng khóc không phát ra to hơn.
Thấy vậy Hyukkyu liền ngồi nép sang một bên nhường chỗ cho Jihun. Jihun cũng hiểu ý, hắn ngồi vào chỗ mà Hyukkyu vừa ngồi rồi nhẹ nhàng dỗ Sanghyeok.
"Vợ, em đón vợ về. Em nhớ vợ"
...
"Vợ...nhìn em"
...
"Vợ, về với em. Em đến rồi"
...
"Yêu ơi..."
Hắn cuối xuống sát người anh, thỏ thẻ nỉ non bên tai anh. Từng đợt hơi nóng phả ra cùng với tông giọng nhẹ nhàng khiến anh không kiềm được mà ngước lên nhìn hắn.
Thấy anh cuối cùng cũng chịu nhìn mình, hắn lại tiếp tục nói.
"Vợ, về nhà mình, nhé"
Anh khóc nhiều lắm, bao nhiêu ấm ức, tức tưởi, tủi hờn đều tuôn theo những giọt lệ mặn đắng ấy. Hắn đưa tay lau hết những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt lên mi mắt anh một nụ hôn. Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi.
Anh cuối cùng cũng chịu đứng dậy để hắn đưa về. Xe của anh thì đành nhờ Minxi ngày mai chạy sang nhà giùm vậy.
"Em chào anh em về ạ"
Hyukkyu khẽ gật đầu, mang theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn choàng tay qua eo anh, ghì anh sát vào người rồi đưa anh ra xe.
Mọi hôm là anh sẽ chui vào lòng Jihun nằm, nhưng có lẽ vẫn còn ủy khuất lắm nên anh cứ ngồi yên đấy, không thèm nhìn Jihun.
"Yêu trèo qua đây em ôm"
Hình như chỉ chờ có thế, anh liền nhào vào lòng Jihun, y chang một chú mèo con xa chủ, bây giờ lại được chủ nhân ôm ấp, vỗ về.
Không gian trong xe vẫn yên lặng, chỉ có tiếng thở đều của hắn và lâu lâu lại vang lên tiếng thút thít của anh. Hắn vẫn ôm ghì lấy anh. Về nhà rồi tính tiếp.
15p sau cũng về tới nhà. Hắn bế anh lên phòng, để anh ngồi ngay ngắn trên đùi, tay choàng sau eo anh, nhẹ nhàng vỗ về.
Hắn biết đêm qua anh không ngủ được, cũng không ăn uống đàng hoàng. Vì mọi lần xa nhau anh đều như thế, huống hồ gì bây giờ lại đang cãi nhau.
Về đến nhà rồi, được ở trong căn phòng quen thuộc, lúc này anh mới gục vào lòng hắn mà khóc nức nở.
Hắn biết, hắn im lặng để anh khóc. Đợi đến khi anh bình tĩnh, hắn mới ôn tồn nói cho anh hiểu.
"Vợ, nhìn em này". Hắn hôn lên môi anh một cái.
"Em xin lỗi, em không cố ý nói ra những lời đó"
"Hức...hức...Jihun không tin...hức...anh...Jihun quát anh...hức"
Anh nói trong tiếng nấc nghẹn. Lần đầu tiên hắn làm anh khóc đến nghẹn.
"Là em sai, em không bình tĩnh được, yêu ngoan, không khóc nữa"
"Anh với Wangho không có gì cả, 10 năm rồi, anh hết yêu Wangho từ lâu rồi, bây giờ anh yêu chồng anh thôi. Anh có Jihun rồi mà, sao anh phải mong cầu người khác để làm gì"
"Em biết, em biết yêu chỉ yêu mình em thôi. Là em sai khi không tin tưởng yêu. Em xin lỗi"
"Sau này Jihun đừng nói nặng lời với anh như thế. Anh không giấu gì Jihun cả, nhưng Jihun quát anh, anh rất sợ"
"Rồi, ngoan, không khóc nữa, được không, sưng hết cả mắt rồi, trông cứ như con mèo ý"
Nói rồi hắn lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này không phải là một nụ hôn phớt qua, mà là một nụ hôn sâu.
Hắn luồng tay ra sau gáy anh, giữ chặt cổ Sanghyeok lại, anh cũng vòng hai tay ôm cổ hắn, hôn dây dưa triền miên. Anh mở miệng đón nhận nụ hôn ấy, mặc cho hắn chơi đùa trong khoang miệng của anh rồi lại mút mát cánh môi mềm mại kia đến sưng tấy. Đến khi anh cảm thấy thiếu dưỡng khí mới đánh bụp bụp sau lưng hắn để ra hiệu, hắn mới dứt ra, luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc.
Trân quý của hắn, đời này không dám làm anh khóc nữa. Cũng không dám để anh rời xa vòng tay mình. Mọi lần có chuyện gì, anh đều tìm hắn để giải tỏa, nhưng đêm qua có lẽ anh cảm thấy cô đơn lắm, vì người luôn lắng nghe câu chuyện của anh, lại vô tình làm anh tổn thương rồi.
"Nào, em bế yêu đi tắm nhé, mặt mũi tèm nhem cả rồi"
"Jihun tắm với anh"
"Ừm"
Thế là hành trình dỗ vợ đã xong. Xa nhau cũng có 2 ngày 1 đêm chớ hông nhiều, nhưng mà cũng nhớ hơi muốn chết rồi.
Như chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi Jihun.
"Hôm qua giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh xuống nấu cho em ít đồ ăn nhé"
"Ừm hửm...là đang lo lắng cho chồng đấy à"
"Thế chồng anh không thích ạ?"
"Yêu chỉ việc ngồi đợi em thôi, em tự nấu được"
"Nhưng hôm nay anh muốn nấu cho Jihun màaaa"
"Rồi rồi, anh nấu. Em bế yêu xuống nhà nhé"
Hắn bế anh xuống nhà. Anh nhớ ra khi nãy hắn bế anh vào, anh có nhìn lướt qua tủ rượu, vơi đi rồi. Anh gục đầu vào hõm cổ của hắn, thủ thỉ:
"Lần sau Jihun đừng uống nhiều rượu như thế, không tốt cho sức khỏe"
"Không có lần sau nữa"
Dứt câu anh tiến tới hôn vào cổ hắn rồi nút mạnh, để lại một dấu đỏ chót.
Anh lân la xuống xương quai xanh rồi dừng lạ ở nơi ngực trái. Từng nơi anh lướt qua đều để lại những "trái cherry" đầy ám mụi. Thay cho lời xin lỗi.
Một tiếng rên nhẹ được phát ra, từ miệng anh và hắn.
•••
Yêu đương ấy mà, có ai là chưa từng trải qua chuyện cãi nhau. Nhưng cãi nhau rồi vẫn chọn ở cạnh nhau, đó mới là tình yêu. Vì cãi nhau là để hiểu nhau, không phải để mạt sát nhau.
Trong tình yêu ý, cãi nhau là cãi nhau, không liên quan gì đến tình cản của cả 2 dành cho nhau. Chỉ cần mọi lời nói đừng đi quá giới hạn, thì tất cả đều có thể giải quyết được.
Bên cạnh nhau một thập kỉ, làm sao tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Nhưng sau cùng, Jihun vẫn chọn cách nhường nhịn bảo bối của hắn, cũng có đôi lần, Sanghyeok chủ động làm hòa.
Tình yêu không thể đến từ một phía, không ai sẽ mãi mãi chủ động nếu đối phương chưa một lần hồi đáp. Cũng không ai kiên nhẫn dỗ dành mãi một kẻ cứng đầu. Có chăng chỉ là kẻ cứng đầu đó hiểu đâu là giới hạn, và kẻ đó chấp nhận hạ cái tôi xuống.
Nếu hôm nay Sanghyeok không chịu theo Jihun về, chắc chắn mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Dù Jihun là người đi tìm Sanghyeok, nhưng nếu Sanghyeok thật sự "sinh hư", thì có lẽ Jihun cũng mệt rồi.
Đôi khi, Jihun chỉ cần Sanghyeok vỗ về hắn một xíu, cho hắn vài viên kẹo, là đủ. Cũng vừa trùng hợp thay, trong tay Sanghyeok lúc nào cũng có kẹo và đưa cho Jihun đúng lúc hắn cần.
Đôi khi, chỉ cần đúng thời điểm là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip