C13

*Người dùng đã giới hạn bình luận*


•••

Không phải là Lee Sanghyeok chưa từng vào bếp, có điều là ít. Vì hàng ngày Jeong Jihun luôn là người nấu ăn, kể cả là quét nhà, lau nhà, phơi đồ, rửa bát,... Jeong Jihun đều giành làm hết. Lee Sanghyeok là cục vàng cục bạc, hắn không nỡ để anh làm gì cả. Cũng vì thế mà anh quen dần, rồi hình thành cái tính dựa dẫm vào Jihun.

Nhưng Jihun lại thấy không sao cả. Nếu Lee Sanghyeok dựa dẫm vào mình, nghĩa là anh ấy chịu tin mình. Chỉ sợ một ngày nào đó bất chợt, đến việc bê cái này vác nọ Sanghyeok cũng không thèm đá động tới cái tên Jihun nữa thôi.

Vì Lee Sanghyeok đã vấp phải cú sốc quá lớn trong đời, khiến anh không còn tin vào tình yêu, tin vào sự chung thủy nữa.

Chỉ khi Jeong Jihun đến, anh mới dần tin vào những thứ hoa mĩ ấy.

Tối nay cũng là Lee Sanghyeok vào bếp, anh cũng không nhớ mình lần cuối vào bếp là khi nào. Nhưng nhìn một thân người hốc hác kia, anh biết mình cần phải làm gì đó.

Anh bắt Jihun ngồi yên ở ghế đợi. Dáng vẻ anh chăm chú nấu ăn luôn khiến Jihun không bao giờ rời mắt được. Hắn thầm nghĩ, sao mình có thể may mắn đến thế chứ.

Hắn chợt nhớ đến khi nãy có thấy anh Hyukkyu nhắn tin gì đấy nhưng chưa kịp đọc. Hắn liền mở điện thoại ra xem.


Hắn biết chứ.

Hắn biết là giây phút Hyukkyu nghe Sanghyeok khóc, trái tim của Hyukkyu đã bị bóp nghẹn.

Hyukkyu thương Sanghyeok lắm. Chính là thứ tình cảm bạn bè thuần khiết, không có chút tạp niệm nào.

Còn vì sao Hyukkyu lại bao bọc Sanghyeok đến thế hả? Dễ hiểu mà. Vì Sanghyeokie xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

"Bộ tứ tam tai" chính là Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu bế Ryu Minseok và Lee Sanghyeok hàng thật giá thật.

Là Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu để Lee Sanghyeok và Ryu Minseok muốn làm loạn tùy ý. Chứ không phải là họ không biết Minxi và Hyeokie đang như thế nào.

Họ không giam những chú chim vào chiếc lồng sắt chật hẹp. Nhưng họ biết, một khi nó bị thương, nó sẽ theo bản năng mà trở về "nhà".

Ngồi ngẩn ngơ vì những dòng tin nhắn ấy mãi đến khi mùi thơm của món sườn nướng và bát canh đậu tương vừa nóng vừa cay sộc thẳng vào mũi thì Jihun mới tỉnh.

Hắn phụ Sanghyeok dọn chén đũa và bê đồ ăn tới bàn. Vẫn như mọi khi, Sanghyeok lại muốn ngồi vào lòng hắn.

Jihun không từ chối.

10h đêm...

Kết thúc một ngày dài, cả hai lên giường nói đôi ba câu chuyện hoặc đôi khi chỉ là nói chuyện phiếm rồi mới ngủ.

Đó đều là thói quen của Jihun và Sanghyeok. Sau một ngày, cả hai sẽ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Ôm người trong mộng vào lòng, hơi thở nóng rực phả vào cổ Jihun, lâu lâu anh lại sờ trái cổ của hắn mà trêu đùa. Hắn nhịn làm sao được.

NHƯNG KHÔNG CÓ H HAY H+ H- GÌ CẢ ĐÂUUU. SỐP TRONG TRẮNG. SỐP LÀ MỤT CHÁI TYM THUẦN KHIẾT. CÁC MOM ĐỪNG VẤY BẨN TÂM HỒN CỦA SỐP.

Sanghyeok được ôm trong lòng thì thích lắm. Anh nói người Jihun rất thơm, là thơm mùi của Jihun thôi.

Anh nằm đưa đón trỏ vân ve khắp bụng rồi đến ngực của hắn, ngứa răng thì lại day day một chỗ nào đó rồi mút mạnh một cái.

Trên người lúc nào cũng có dấu của Sanghyeok và trên người Sanghyeok luôn luôn được Jihun đánh dấu chủ quyền.

"Sanghyeok, em yêu anh"

"Yêu thế nào?"

"Yêu rất nhiều"

"Nhiều cỡ nào"

"Nhiều cỡ này nè"

Nói dứt câu hắn không nhịn được nâng cầm Sanghyeok lên, cúi xuống hôn vào chiếc môi mềm mọng ấy một cái rõ kêu.

Lúc dứt ra anh còn cảm thấy tiếc nuối mà rướn theo cắn nhẹ vào môi hân một cái.

Bất chợt anh đổi tư thế, anh leo lên người Jihun nằm. Tư thế này khiến Jihun phải mặt đối mặt với mình. Anh không nhanh không mạnh mà nói.

"Anh cũng yêu Jihun nhất, yêu chồng anh nhất"

"Khiếp hôm nay dẻo miệng thế cơ á, ai dạy vợ đấy"

"Là cậu Jeong nào đó bảo cậu ấy thích được anh kêu bằng chồng" . Anh bĩu môi.

"Thế vợ em muốn nói gì? Không lẽ chỉ mỗi yêu em à?"

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt mà chỉ cần lướt qua người anh cũng biết anh muốn làm gì.

Anh có thói quen là mỗi khi suy nghĩ gì đấy, ngón tay của anh sẽ vô thức chơi đùa trên người của Jihun.

Đúng, hắn đọc anh như một cuốn sách. Anh nể phục hắn.

Thật ra Sanghyeok biết, Kim Hyukkyu sẽ nhắn tin cho Jihun.

Là bạn từ những năm học cấp ba, đến bây giờ đã 34 35 tuổi. 20 năm đồng hành gắn bó, Sanghyeok làm sao không hiểu Hyukkyu.

Anh biết nếu anh cản Hyukkyu, trời có đánh Hyukkyu cũng không dám nhắn tin cho họ Jeong.

Chỉ là Sanghyeok chọn cách để cho Hyukkyu làm điều Hyukkyu muốn. Anh hiểu, Hyukkyu sẽ biết nên nói những gì.

"Jihun đừng rời xa anh nhé, đừng bỏ anh lại một mình. Anh sợ lắm. Anh không làm gì có lỗi với Jihun đâu. Jihun đừng quát anh nữa nhá. Anh sẽ ngoan mà"

"Nào nào, sao vợ lại như thế rồi"

"Vì anh sợ Jihun giận, anh tưởng Jihun đã bỏ anh thật rồi, Jihun không thèm tìm anh đó"

"Em có giận thật, nhưng em muốn bản thân em bình tĩnh trước. Em có nhắn tin hỏi Minhyong"

"Anh không ngủ được, vì không có hơi ấm của Jihun"

"Vợ em tủi thân thế cơ á?"

"Jihun chiều anh quen rồi mà"

"Thế sau này lỡ không còn em nữa thì sao". Hắn nhịn không được mà nhéo mũi anh một cái rồi nhẹ nhàng hôn vào môi anh.

Cái miệng lúc anh tranh luận hay làm nũng với anh, đều nhọn nhọn trông cưng lắm cơ.

"Thì anh vẫn sẽ sống, chỉ là không ổn nữa, và không bao giờ gượng dậy được nữa"

"Vậy ở cạnh em suốt đời, được không"

"Nhờ chồng anh cả nhé".

Lần này đổi lại là Sanghyeok chủ động tìm đến môi hắn mà hôn. Nằm tư thế một trên một dưới cũng lâu khiến Jihun nhỏ không chịu yên phận nữa mà bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Anh cảm thấy ờm...hơi cấn.

Ở trên thì nụ hôn vẫn đang rất nhiệt huyết. Còn ở dưới thì từ khi nào hắn đã luồng tay vào trong lớp quần mà nắn bóp mông anh. Hai quả đào căng mọng tràn qua từng kẽ tay của hắn theo từng cái bóp nhả.

Chết... Sanghyeok nhỏ cũng tỉnh rồi.

Đi ngủ đi, không có H thiệt. Cứ mỗi lần long la lóng lánh là giải tán đi ngủ hết đi. Đừng chờ mụt cảnh sẹc xi nào từ sốp. 没门。

Sau cỡ chừng 1 tiếng, cả hai mới thật sự đi ngủ 🙄🙄🙄 và đi ngủ trong tình trạng ờm...mấy bà có người yêu mấy bà tự biết đi. Còn ai chưa được ngủ với người iu thì mai mốt biết.

"Vợ, ngủ ngon" và để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ Sanghyeok.

•••

MinMin sau một đêm tưng bừng vì con mèo họ Lee kia thì bây giờ mới được ngả lưng hẳn hoi trên chiếc giường cỡ king size vĩ đại.

Cũng tại Min chóc ki ngủ quậy quá, và Min chóc ki có rất nhiều gấu bông nữa. Minyong đã cho vào tủ kính cất bớt nhưng Min chóc ki cứ thích để đầy trên giường vậy đó.

"Bạn lớn, nhìn anh Sanghyeok vầy tự nhiên em thấy có lỗi với bạn quá'

Nội tâm Min gấu: gì dị trời, có điềm gì không dị trời.

"H-hả"

"Thì ảnh bỏ nhà đi, Jihun phải đi tìm đi đón"

"Ừm hửm"

"Em hay giận bạn em bỏ sang nhà anh Hyukkyu ngủ. Bạn cũng hay đi đón em vậy đó. Chắc bạn buồn lắm đúng hông"

"Thế từ nay về sau bạn nhỏ ở nhà giùm anh nhé. Anh dỗ bạn nhỏ được mà"

"Nhưng bạn lớn cứ to tiếng với em"

Min gấu: ??????

Giờ tui hỏi bà con nè, trời chuyển lạnh, vợ tui sốc nhiệt, nằm la liệt mấy ngày. Vợ tui kêu thèm đồ nướng bắt tui đi mua cho ăn. Me me tui đi xong ra đường nghịch tuyết. Coi tức không?

Xong ra đường bị người ta ăn hiếp, không biết gọi cho tui, mà ngồi đó khóc. May là bữa đó có tui tui đi tìm đó.

Rồi chưa hết, lùn nhưng rất lanh, ừ, lanh chanh á. Tui kêu là không được với đồ trên cao, ngã đấy. Xong hôm đấy tui đang trên phòng nghe cái ầm dưới nhà. Tui lật đật chạy xuống thì thấy vợ tui nằm sõng soài dưới sàn. Tim tui thòng tới háng luôn á. Hỏi ra thì kêu là muốn lấy cuốn sách cuốn sách để đọc.

May là vợ tui đó, chứ không tui bỏ thùng xốp ngày 8 lần.

Xong tui thấy xót tui la ẻm xíu cho ẻm nhớ là ẻm giận lẫy qua nhà anh Hyukkyu ngủ liền.

Nói chung là đâu cũng lại vào đấy, mèo vẫn hoàn mèo nhưng kệ thôi. Tui chiều bạn nhỏ nhà tui mà. Dù nhiều lúc tức ói máu chứ không giỡn.

Min gấu sau một hồi độc thoại nội tâm thì chỉ biết xin lỗi bạn nhỏ rồi hôn chụt chụt khắp gương mặt nhỏ xinh trắng trẻo ấy.

"Thế bây giờ bạn nhỏ đi ngủ để không cảm thấy có lỗi nữa nha"

"Dạ, bạn lớn ngủ ngon"

"Trân quý của anh, ngủ ngon"

•••

Một tuần mới bắt đầu. Còn 2 tuần nữa là mùa giải LCK cup khởi tranh.

Mọi người đều chăm chú luyện tập chạy nước rút cho những ngày cuối cùng. Ai ai cũng muốn được ôm cup đứng dưới pháo giấy rực rỡ.

8h sáng. Oner 》》》Rando

9h sáng. Oner hai tay hai cái waffle và hai cốc sữa nóng. Anh một phần, em một phần.

Vô tình MinMin cũng đi làm cùng lúc. Mớ đồ ăn lỉnh khỉnh kia đã vô tình va vào ánh mắt của con cún nhà Minhyong.

Em vội buông tay Minhyong ra rồi chạy tới chọc thằng bạn mình.

"Mua tận hai phần à? Cho tao với". Em vừa nói vừa đưa tay sang định lấy nhưng bị con hổ giấy hất tay ra.

"Không, của anh Rando. Mày kêu thằng Minhyong mua cho mày"

"Ừ, nay bạn mình lớn rồi, biết theo trai bỏ mình rồi"

"Không lẽ ở với tụi mày suốt?"

"Eeeee ý gì"

"Đéo. Biến về phòng đi"

Dứt câu Hiênchun đi vô phòng rồi đóng cửa mất hút. Con cún với con gấu nào đó bắt đầu thấy có rất nhiều dấu chấm hỏi rồi.

Đang ngẩn tò te thì thấy anh Choi tới. Hai đứa nhìn anh bằng một ánh mắt rất đánh giá. Hiển nhiên là anh Choi không hiểu gì rồi.

Trước khi tạm biệt anh Choi đi về phòng. Minhyong chỉ chọc anh một câu.

"Anh cẩn thận đó nha, anh lớ ngớ là người ta bắt anh đi mất đó".

Nói xong cặp botduo lại nhìn nhau cười hí hí rồi sánh bước về phòng.

Vì phòng của double Hiênchun sát nhau mà cách âm của T1 lại quá kém nên ngay khi Rando vừa vào phòng là Hiênchun đã biết ngay.

Nó vội mang sang cho Rando một cái bánh và một ly sữa nóng hổi.

"Anh ơi em đây, em vào nhá"

"Ờ ờ em mở cửa vào đi"

Hắn mở cửa vào, đặt đồ ăn trên bàn rồi dặn dò anh.

"Anh ăn bánh rồi uống sữa nhé. Sữa nóng anh uống cẩn thận. Ăn đi rồi đi tập. Chắc anh Sanghyeok cũng chuẩn bị đến rồi đó"

"Ừm cảm ơn em". Anh ngượng ngùng trả lời.

Mặt anh nóng bừng lên. Hiênchun phía đối diện cũng đã thấy hai tai và hai gò má anh đỏ hết cả.

Nó biết anh ngại nên cũng không nán lại lâu mà trở về phòng.

Và vâng, chiến thần đi làm trễ gọi tên Lee Sanghyeok. Một tuần thì trễ cỡ 4 ngày. Một tháng chắc phải cỡ 20 ngày.

Vì ảnh ta biết ảnh ta giỏi nên ảnh ta dị đó. Kiểu học sinh xuất sắc đi thi trễ 15p nhưng lại ra sớm hơn mọi người 15p và vẫn 10 điểm á.

Mấy lần Sanghyeok đề nghị với Jihun để anh đi xe riêng vì sợ Jihun trễ làm nhưng hắn nhất quyết không chịu.

Mà phúc lợi của hắn ở GENG cũng đâu có kém gì anh. "Cho vàng cho bạc không bằng Chovy" cơ mà. Nên là từ đó bộ đôi đi trễ ra đời.

Anh đi ngang qua từng phòng thấy mọi người đều đã đi làm đông đủ nên tiện thể gọi mọi người vào phòng tập để luyện thêm.

*Tại phòng tập*

HJFGK vừa bước vào phòng tập thì đã thấy mấy em CL ngồi đợi sẵn. Ai cũng đứng dậy chào mấy anh, chỉ riêng em Smash là ngồi yên.

HJFGK đã thấy và đánh giá.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy Kkoma thông báo.

"Như lần trước họp thầy đã nói qua. Năm nay meta thay đổi, nên thầy sẽ cho đánh xoay tua. Đó là lí do vì sao hôm nay các em CL có mặt ở đây. Bây giờ thầy sẽ chia ra hai đội xen kẽ và các em tập nhé"

Nói xong thầy chia đội, mỗi lượt chia như vậy sẽ đánh với nhau vài vòng.

Buổi tập cứ như thế trôi qua. Hôm nay ăn trưa hơi muộn, đến hơn 12h.

Các em đi tới Tpap trước, còn các anh ở lại nghe thầy dặn dò thêm rồi mới đi sau.

Lúc đi tới nhà ăn thì cái mỏ của Min chóc ki mới được hoạt động. Em nhịn nãy giờ lâu lắm rồi.

"Ê thằng cu xạ thủ không tự làm tự ăn được à? Phải nuôi à?"

"Không phải ai cũng tự làm tự ăn được như thằng Minhyong đâu". Hiênchun đáp.

"Nhưng có vẻ em ấy hơi yếu nhỉ" - Rando trầm ngâm.

"Được nuôi xanh lè mà vẫn không bắn nổi đối thủ". Cún lại phân bua.

"Chắc các em ấy chưa quen thôi, vài hôm nữa sẽ ổn mà". Sanghyeok lên tiếng.

"Nhưng mà nó bắn đi đâu ý, không trúng mà. Em phải theo kè kè nó đúng danh nghĩa support luôn". Min chóc ki vẫn không chịu thua.

"Rồi rồi đi ăn cơm thôi, bạn đừng bực nữa". Vừa hay đi tới nhà ăn, Minhyong xoa dịu em rồi mọi người vui vẻ đi ăn cơm. 

Jihun cũng vừa ăn cơm xong, cảm thấy có chút nhớ người yêu nên liền nhắn tin.

Thường ngày Jihun hay nhắn tin dặn dò anh đủ thứ. Nhưng dạo này bận quá nên không còn nhắn nhiều nữa.

Chỉ có những tin nhắn đơn giản vậy thôi, nhưng nó luôn làm anh vui vẻ cả ngày.

Đôi khi chẳng cần cái gì quá cầu kì, hạnh phúc vốn dĩ đến từ những điều nhỏ bé mà, ít nhất là đối với anh.

Người như anh cái gì mà không có.
Tiền? Lee gia là gia tộc lớn nhất nhì xứ Đại Hàn đấy.
Quyền? Tiền đi đôi với quyền mà.
Học thức? Có.
Tình yêu? Có.
Danh tiếng? Cái tên Faker là GOAT của Liên Minh Huyền Thoại.

Người đời vẫn hay thắc mắc, sao có người lại hạnh phúc bởi vài dòng tin nhắn, vài ly trà sữa.

Biết vì sao không? Vì khi bạn đủ giàu, bạn tự xây một căn penhouse, bạn tự mua một chiếc Maybach, bạn tự sắm cho mình những món trang sức của những nhãn hàng xa xỉ, bạn sẽ thấy ly trà sữa nó hạnh phúc.

Nhưng nếu bạn không có tiền, ly trà sữa ấy là bố thí, là cay đắng tủi nhục, là người đời coi nhẹ nhu cầu hạnh phúc của bạn.

Bạn ngồi trong chiếc Maybach, chẳng ai dám nói bạn quen trai vì tiền cả!

Khi bạn có tất cả mọi thứ trong tay, những thứ nhỏ nhặt mới có thể hạnh phúc.

•••

Tôi muốn ghi JJH LSH RMS LMH MHJ CHJ đồ đó cho nhanh nhưng mà em tôi bảo ghi vậy nó đọc không được nên tôi phải type lại hết đây 🥲🥲 quay lại type từ chap 1 cơ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip