C18
*Choi Hyeonjun đã xóa một bình luận*
Bài viết này đã bị giới hạn bình luận.
•••
Chuyện tình yêu năm đó của Lee Sanghyeok với Han Wangho ấy hả. Đúng là chấn động LCK thật.
Han Wangho là tình đầu của Lee Sanghyeok.
Năm đó một người 22 tuổi, một người 20 tuổi. Cái độ tuổi đẹp nhất đời người đúng không?
Thanh xuân chưa bị tàn úa, tình cảm cũng chưa bị bào mòn.
Họ đến với nhau sau những lần gặp nhau ở LOL park, những ánh mắt chạm nhau vô tình nhưng thừa tinh tế. Sau những lần tán tỉnh qua lại, sau những buổi event hay những lần làm việc chung.
Thân quen dần thành thân thuộc.
Năm đó người ta truyền nhau câu nói:
Trên đời này có hai thứ không được nghi ngờ. 1 là độ giàu của Lee Sanghyeok, 2 là tình yêu của Lee Sanghyeok giành cho Han Wangho.
Đúng, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho bằng cả đời này cộng lại, yêu Han Wangho bằng tất cả những gì anh có.
Ở bên cạnh anh, Han Wangho như một đứa em bé. Thích gì cũng được, muốn gì cũng được. Tình yêu ấy không chiếm hữu, không gò bó, là một tình yêu đầy sự bao dung, tự do và thấu hiểu.
Anh cho phép Wangho rong chơi thế giới ngoài kia thoải mái, khi nào chán cứ về với vòng tay của anh.
Vòng tròn bạn bè của em ta rất nhiều, nhưng anh chưa một lần cáu gắt hay khó chịu.
Sanghyeok đủ giàu để cho em ta mặc sức vẫy vùng.
Em muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn đồng hồ có đồng hồ, muốn những bữa ăn sang trọng đều có.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, bất kể có bận rộn vì thi đấu, anh vẫn chừa thời gian cho em ta.
Người ta ngưỡng mộ tình yêu của Sanghyeok dành cho em. Không một ai ngờ được rằng, một người hướng nội như anh, lại yêu Wangho đến biển rộng trời cao như vậy.
Yêu nhau 3 năm, mỗi lần cãi nhau, anh đều là người nhường nhịn. Anh chưa từng để Wangho tự tay làm việc gì.
Nhưng thật sự là "sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ phản bội" chăng?
Không biết. Nhưng ít nhất là nó đúng trong câu chuyện này.
Năm Sanghyeok 25 tuổi. Han Wangho phản bội Lee Sanghyeok, phản bội lại tình yêu và lòng tin của Lee Sanghyeok giành cho em. Phản bội lại tất cả những gì mà Lee Sanghyeok luôn cố gắng gìn giữ.
Đức tin trong lòng Lee Sanghyeok sụp đổ. Giống như một đứa con chiên ngoan đạo bị đẩy xuống vực thẳm và giờ đây lại đang vẫy vùng trong chính sự lựa chọn của nó.
Một chiều xuân năm đó, dưới tiết trời mát mẻ, nhưng trái tim của Lee Sanghyeok như hóa đá khi thấy em thân mật với người đàn ông khác trong nhà riêng của em.
Giây phút ấy anh đã chết trân tại chỗ. Trái tim nhanh chóng vỡ nát hoàn toàn, không kịp kêu đau.
Anh về nhà, chờ Han Wangho về. Anh không to tiếng, không quát nạt, không cãi nhau, không mất kiểm soát, anh chỉ muốn nghe Han Wangho giải thích.
Giải thích sao cũng được, là em say hay là em không có tình cảm gì với hắn ta hay là hắn ta hôn bất ngờ em không né kịp hay là gì gì đó.
Giải thích đi, lời nào Sanghyeok cũng sẽ tin cả.
Nhưng không, nếu trên đời này tất cả mọi thứ đều như ta ước nguyện thì làm gì có chuyện đã có người chọn cách giải thoát cho bản thân.
Từng chữ mà Wangho nói ra lúc đó, như mỗi vết dao dài rạch thấu tận tâm can của Sanghyeok, lạnh lẽo và sắc nhọn.
Thời gian kéo dài bao nhiêu, Sanghyeok càng vỡ tan bấy nhiêu. Như một tấm thủy tinh bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
"Em với anh ấy qua lại mấy tháng rồi. Em yêu anh ấy. Lỗi không phải do anh, là do em thôi. Mình chia tay nha"
Đại não Sanghyeok phải tiếp nhận lượng thông tin khủng khiếp, anh không thể nói thêm một lời nào nữa.
Anh không chất vấn, càng không biết phải chất vấn thế nào. Anh chỉ ngồi thụp xuống ghế, giương mắt nhìm chằm chằm vào Wangho.
Không phải là ánh nhìn của thù hận, mà là ánh nhìn của sự chua xót, ánh nhìn của lòng tin đang bị chà đạp.
Đôi mắt anh khóc đến mức đỏ hoe, in lên từng mạch máu. Nhưng có làm Wangho lay động không?
Không!
Anh không biết lí do vì sao Wangho lại chọn cách phản bội. Vì anh không đủ yêu Wangho chăng? Hay chỉ vì yêu lâu nên chán? Hay vì lí do nào khác?
Anh không biết.
Giây phút bóng lưng của Wangho khuất sau cánh cửa chính, anh cứ ôm bản thân mà khóc, khóc đến vỡ vụn, khóc đến than trời trách đất. Giống như một đứa trẻ đánh mất cả thế giới vậy.
Người anh nghĩ sẽ tu thành chánh quả, lại đem theo cả con tim anh đi mất. Người dạy anh cách yêu, lại không dạy anh cách quên một người.
Sau đó bố mẹ của Lee Sanghyeok cũng biết chuyện, con trai họ là cành vàng lá ngọc, là bảo bối mà họ cưng chiều từ nhỏ tới lớn, là kiêu hãnh của họ. Nếu họ không nổi cơn thịnh nộ mới là điều khó hiểu.
Lúc biết chuyện, bố mẹ anh đòi cho công ty nhà họ Han phá sản, thậm chí họ đã cho người đi tìm Han Wangho để giết em ta.
May mắn là người của công ty kịp thời báo cho Lee Sanghyeok biết, anh đã phải năn nỉ van xin rất nhiều bố mẹ anh mới để cho nhà họ Han yên ổn.
Bố mẹ anh có đau lòng không? Có chứ. Nhưng họ càng đau vì bất lực, vì không thể làm gì ngoài nhìn trân quý của mình từng ngày trượt dài.
Họ nhìn con trai họ chỉ mới mấy ngày mà đã tiều tụy đi trông thấy. Anh bỏ bữa, không đi làm, suốt ngày chỉ nằm cô đơn trên chiếc giường sót lại chút hơi ấm của em, mặc cho hai bên khóe mắt cứ liên tục ướt đẫm.
Anh thẫn thờ như người vô hồn, hàng vạn câu hỏi vì sao liên tục đặt ra trong đầu anh mà không hề có một câu trả lời.
Bà Lee phải liên tục ở bên cạnh anh cả tháng trời, dìu anh từng bước một quay lại với cuộc sống.
Khoảng thời gian đó đúng thật là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng dìm anh sâu xuống đáy đại dương, không cho anh một khe thở. Là đêm dài không sao, không bình minh.
Anh yêu Han Wangho lắm, yêu đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ em ấy.
Anh nghĩ, dù em ấy có không tử tế, mình tử tế là được.
Em ấy có thể sai lầm, nhưng bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc và yên ổn.
Nên anh chọn cách không đụng chạm đến nhà họ Han.
Là tử tế đến giây cuối cùng.
•••
Min chóc ki sau khi được Minhyong dẫn đi lắp đầy cái bụng thì cũng chùn da mắt rồi. Em ngồi đợi Minhyong tính tiền xong là vội vàng kéo Minhyong ra xe để đi về.
Vừa lên phòng ngủ là em phi thẳng lên chiếc giường êm ái ngay. Báo hại Minhyong phải ẵm em vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Con cún này ý hả. Được chiều riết rồi hư chứ sao. Cái gì cũng Minhyong. Em thích thế đấy, thích cả đời này dựa dẫm vào Minhyong.
Từ lâu rồi, Minhyong đã tập cho em thói quen đấy. Dù bất cứ việc gì, Minhyong cũng đều sẵn sàng làm giúp em.
Bảo bối nhỏ Minhyong, chỉ có một mẩu thôi. Nhìn đáng yêu lắm. Nhiều lúc Minhyong còn không biết kiếp trước mình đã ra sức tu thế nào mà kiếp này lại gặp được Minseok.
Đánh răng xong lại bế em lên giường, Minhyong cũng chui vào chăn cho em gối đầu lên tay rồi ôm kéo sát em vào lòng.
Mái tóc bồng bềnh của em thi thoảng cứ cọ vào mặt khiến Minhyong hơi ngứa ngáy. Nó luồn tay vào tóc Minseok, vuốt nhẹ nhàng từng đợt. Tóc xen vào những kẻ tay, kèm theo mùi dầu gội thơm thơm mà em và nó đã dùng chung từ hồi yêu nhau.
Minhyong nhịn không được mà cúi đầu hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt của em, rồi sau đó rải đều xuống bờ môi căng hồng kia.
"Minseokie, ngủ ngon"
Trong cơn mê ngủ, em vẫn cảm nhận được Minhyong hôn em và chúc em ngủ ngon. Em khẽ "ưm" một tiếng nơi cổ họng rồi lại rúc sát vào người Minhyong hơn.
Cảm giác vùi lòng vào người yêu mình mà ngủ, bình yên nhỉ?
Ngửi mùi người yêu thoang thoảng trên đầu mũi, da chạm thịt, trao nhau từng hơi thở. Có lẽ đây mới là cảm giác an toàn nhất.
•••
Hyukkyu với Điền Dã cũng chưa vội đi ngủ. Vì ngày mốt là Điền Dã phải bay về lại Trung Quốc rồi. Lần sau muốn gặp lại phải chờ tận 2 tháng, khi kết thúc mùa giải LPL mới được.
Nằm trong vòng tay của Hyukkyu sau 10 năm. Cảm giác vẫn như năm ấy, không hề thay đổi.
Em cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp được Hyukkyu nữa. Nhưng ông trời không phụ lòng em, Hyukkyu cũng không phụ em lần nữa.
Lần này em tìm được Hyukkyu rồi.
Em suy nghĩ nhiều thứ lắm, ngón tay cứ thế mà vui đùa trên ngực Hyukkyu. Em hỏi:
"Anh này, tại sao anh muốn quay lại"
"Vì anh không muốn bỏ lỡ nữa"
"Anh hối hận sao?"
"Ừm"
"Còn gì nữa không?"
"Anh nghĩ, em tốt như vậy, nếu anh thật sự bỏ lỡ, e rằng cả đời này sẽ không gặp ai như em nữa"
"Sẽ mà"
"Nhưng anh muốn em"
"Sẽ mãi chứ?"
"Ừm, lần này là cả đời. Anh hứa"
Ngón tay em không chơi đùa nữa. Em ngước lên nhìn Hyukkyu hồi lâu. Đôi mắt thỏ của em thật sự rất đẹp, không biết có ai từng nói cho em nghe chưa.
Hyukkyu không biết em đang nghĩ gì. Anh lặp lại câu trả lời vừa nãy, chậm rãi, rõ ràng.
"Lần này là cả đời. Anh hứa"
Nói xong anh đặt lên trán Điền Dã một nụ hôn.
Tay anh từ từ luồn vô lớp da dưới mặt sau của áo, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng của em. Muốn dỗ em ngủ.
"Vẫn nhớ sao?"
"Chưa bao giờ quên cả. Em ngủ đi, ngủ ngon. Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Anh vẫn tiếp tục động tác vuốt lưng cho đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ mới thôi.
Là chưa từng quên, nhỉ!?
Là tất cả mọi thứ, Hyukkyu đều nhớ. Từ món ăn, sở thích, thói quen.
Điền Dã, lần này phải thật hạnh phúc nhé.
•••
Sanghyeok đang ngủ ngon trong vòng tay của Jihun thì một cơn đau ập đến cổ tay khiến anh tỉnh giấc. Chết tiệc, sao lại đau vào giờ này chứ.
Thấy Jihun ngủ say anh không nỡ kêu, chỉ nằm yên ôm tay chịu trận. Anh cứ nghĩ một lát sẽ khỏi thôi nên cứ tự tay xoa bóp.
Nhưng cơn đau vẫn không có dấu hiệu giảm bớt mà cứ râm ran âm ỉ rất khó chịu, có lúc đau thắt lại một cái khiến anh vô thức kêu lên một tiếng nhỏ.
Jihun cảm thấy người trong lòng cứ cựa quậy không ngừng, tưởng là anh mê ngủ nên không mở mắt nhìn xem mà chỉ vỗ vỗ lưng anh để dỗ anh ngủ. Đến khi anh rít lên một tiếng rất nhỏ mới làm Jihun giật mình.
Nó điều chỉnh đèn ngủ sáng hơn một xíu rồi quay sang nhìn anh. Lúc này mới thấy anh vừa ôm cổ tay vừa nhăn nhó chịu đựng cơn đau.
Nó thật sự giận anh lắm đó. Vì anh không kêu nó dậy.
Nó ngồi bật dậy, để anh nằm yên rồi mở hộc tủ lấy ra chai dầu để giúp anh dịu lại cơn đau.
"Yêu đau nhiều không"
"Có". Lúc này anh mới không kìm được nữa mà khóc. Mỗi khi có Jihun bên cạnh dỗ dành, anh cứ như con mèo mà khóc to hơn.
"Sao yêu không kêu em"
"Anh thấy em ngủ, anh không kêu"
"Không sao mà, em vẫn dậy được mà"
"Em lại giận anh sao"
"Em không giận yêu. Lần sau yêu kêu em nhé. Đừng lo"
"Jihun hôn anh được không"
Nó cúi xuống hôn vào môi anh một cái, nụ hôn kéo dài vài dây. Tay nó vẫn đang xoa bóp giùm anh.
"Hôn thì sẽ bớt đau à". Nó vừa nói vừa trêu chọc anh.
"Là vì có chồng của anh đó"
"Ai là chồng anh, hửm?"
"Người nào đó mà cứ suốt ngày lo lắng cho tui, cưng chiều tui, chăm sóc cho tui, còn hay ghen nữa"
"Có không?". Nó nhướn mày hỏi anh
"Là chồng anh đó. Chồng anh đây nè". Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ Jihun.
"Cái mồm giỏi nịnh thế không biết"
"Không nịnh chồng thì nịnh ai bây giờ"
"Rồi rồi, không nói lại anh"
Nó nhìn anh cười đầy cưng chiều. Jihun hay lắm, rất biết cách làm anh phân tán cơn đau. Mỗi khi đau tay, nó đều vừa giúp anh xoa bóp vừa chọc anh cười để anh bớt cảm giác đau.
Ngồi huyên thiên mãi 15 phút anh mới cảm thấy cơn đau ở tay bớt đi. Cũng 2h sáng rồi. Mai còn phải đi làm nên anh kêu Jihun nằm xuống ngủ.
"Jihun anh hết đau rồi, đi ngủ thôi"
"Thật không, còn đau thì cứ nói với em"
Anh giơ cổ tay xoay xoay trước mặt nó để chứng minh là mình nói thật. Có như thế nó mới chịu tin.
Nó ôm anh vào lòng, thì thầm
"Bảo bối của em, em yêu vợ nhất. Đừng lo sẽ làm phiền em nhé"
"Ưm~~~"
"Vậy đi ngủ nhá. Yêu ngủ ngon. Yêu vợ"
•••
Ai cũng ngủ thì tui cũng ngủ, type lúc 12h đêm nên không biết trúng trật gì không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip