C20
Các trận đấu ở mùa giải mình sẽ x8 nha 😃😃 khúc nào quan trọng thì ghi vô.
•••
Vậy là mùa giải LCK season chính thức bắt đầu.
Trận mở màn chính là sự đối đầu đầy duyên nợ giữa ĐKVĐ MSI và ĐKVĐ LCK summer.
Trong những lần gặp nhau trước đây, GENG là đội có tỉ lệ thắng cao hơn, nhưng vẫn cách biệt không quá xa với HLE.
Hôm nay lại gặp nhau, lại là một cặp BO3 đáng mong đợi.
•••
Sau gần 2 tiếng thi đấu đầy kịch tính, Chovy với pha phân chia thiên hạ ngay trong nhà chính đối thủ để quét sạch HLE. GENG kết thúc trận đấu với tỉ số 2 - 0 tròn trĩnh. GENG lại một lần nữa thắng HLE.
Cả 2 đội đều có những màn combat đầy mãn nhãn, những pha lật kèo thoát tim, 10 anh tài thi đấu hết mình, rất kiên cường. Nhưng có lẽ hôm nay GENG xuất sắc hơn một chút, nên ván đấu cũng kết thúc nhanh hơn.
"Chúc mừng chiến thắng mở màn nhé. Chồng anh hôm nay xuất sắc lắm"
Ngay khi nhà chính vừa nổ, tin nhắn cũng được Sanghyeok gửi tới cho Jihun.
Là một tin nhắn được soạn trước. Vì anh biết, trận đấu này Jihun sẽ thắng. Không những thắng, mà còn là thắng đậm.
Sau khi kết thúc trận đấu, Jihun vào phòng nghỉ vui vẻ mở điện thoại xem vì hắn biết Sanghyeok sẽ nhắn tin chúc mừng.
Trông bộ dạng vừa nhắn tin vừa mỉm cười thì ai cũng biết đang nhắn tin với ai rồi.
Jaehyuk liền trêu chọc:
"Vợ nhắn tin chúc mừng à, mặt trông như vớ phải vàng thế"
"Thế anh Panghee không nhắn tin cho anh à?"
Không, Panghee không có thói quen nhắn tin chúc mừng. Thay vào đó anh sẽ nấu những món mà Jaehyuk thích để chờ Jaehyuk về ăn chung.
Thường ngày Jaehyuk là người phụ trách nấu ăn. Nhưng những hôm nó phải đi thi đấu thì Panghee sẽ nấu ăn. Dù trận đấu đó thắng hay thua, Jaehyuk vẫn có cơm nóng đợi bàn, Panghee vẫn nấu cho Jaehyuk những món ăn ngon để chúc mừng nó.
Và anh luôn có những món quà nho nhỏ dành cho Jaehuyk. Jaehyuk rất thích.
"Chắc là giờ đang bận nấu ăn chờ tao về rồi. Lần nào cũng vậy mà"
"Àaaaaa......"
Cả đội đồng thanh "à" để trêu nó. Nhưng chỉ càng làm nó vểnh mặt lên trời hơn thôi. Đồ mấy con gà không có vợ nấu cho ăn thì biết gì.
Đùa giỡn vài câu rồi mọi người cũng đi ra để chào fan. Chỉ có mình hắn là vẫn nán lại trong phòng để nhắn tin.
Sau 5p thì Jihun cũng đi ra chào fan. Duro liền bĩu môi khinh bỉ nói.
"Vợ ngày nào cũng gặp mà làm như 8 năm gặp một lần, nhắn tin nhắn ơ đồ"
"Đồ không có vợ thì biết gì". Jihun vừa liếc xéo Duro vừa vẩu mỏ lên cãi.
Bỗng có 1 bạn fan lên tiếng hỏi.
"Chovy sonsu, có phải lúc nãy Sanghyeokie nhắn tin nên bạn ra trễ đúng hông"
Thấy fan nói đúng quá nên Jihun nở một nụ cười rất tươi rồi trả lời.
"Đúng thật là khi nãy Sanghyeokie có nhắn tin để chúc mừng, còn nói sẽ nấu món ngon đợi tôi về"
"Khi nãy nó còn hơn thua với mình đó". Ruler không chịu thua mà đáp lại.
Cả hội trường được một phen ăn cơm chó trực tiếp nên ai cũng vui vẻ lại càng vui vẻ hơn.
Một bạn fan khác nhanh nhẩu hỏi.
"Vậy đây là chiến thắng tặng cho Faker sao?"
"Đầu tiên, cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ và yêu thương tụi mình. Đây là chiến thắng của cả team, giúp team giải toả được phần nào căng thẳng và áp lực. Đây cũng là lời hứa mình hứa với Sanghyeokie, và mình đã làm được rồi"
"5 bạn nhà mình ngầu quá đi"
"Canyon, hôm nay có một pha bạn bị lỗi, bạn cảm thấy thế nào"
"Mình xin lỗi vì pha đó mình hơi cố chấp, nhưng may mắn là có đồng đội kịp thời giúp đỡ nên mình đã không nằm xuống. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn"
Hôm nay là trận mở màn mà lại thắng 2 - 0 nên fan vui lắm, cứ liên tục đặt câu hỏi rồi cùng nhau trêu đùa.
Cuối cùng là màn tặng quà và chụp hình với fan. Lần lượt từng người một, rất ngay ngắn.
Hắn ngó xem đồng hồ đã thấy không còn sớm nữa, sợ Sanghyeok chờ lâu sẽ đói nên ra hiệu cho quản lý ra về.
Vẫn là một thói quen cũ mà đội tuyển nào cũng có, chính là đi ăn mừng sau chiến thắng.
Sau khi ra về, mọi người hẹn nhau đi ăn tối, chỉ có Jihun từ chối.
Từ lúc ở chung với Sanghyeok, Jihun thưa dần những buổi hẹn, dù có là hẹn đồng đội và có cả các thầy, Jihun vẫn thường xuyên vắng mặt.
Sau một ngày làm việc hoặc thi đấu, hắn muốn ở cạnh Sanghyeok hơn. Một phần là để tiếp thêm động lực, sạc đầy pin sau một ngày dùng đến cạn kiệt, một phần là biết ở nhà có người đợi.
Hoặc nếu có phải đi ăn cùng, hắn đều đưa Sanghyeok theo. Những buổi đi chơi của hắn, Sanghyeok chưa từng vắng mặt. Chỉ trừ khi nào Sanghyeok muốn ở nhà thôi.
Huống hồ gì bây giờ người ở nhà chắc là nấu xong các món ăn rồi, chỉ đợi hắn về nữa thôi.
Hội simp vợ này còn có cả Park Jaehyuk nữa. Tên này cũng thường xuyên vắng mặt trong những buổi đi ăn khi thắng trận. Vì như một điều hiển nhiên, Panghee sẽ thưởng cho Jaehyuk một bữa ăn thịnh soạn.
Xe đưa Jihun và Jaehyuk về lại trụ sở để cả 2 đi xe riêng về nhà. Còn mọi người thì lại tiếp tục cuộc vui.
•••
"Yêu ơi, em về rồi"
Sanghyeok vẫn loay hoay trong bếp làm nốt phần cuối cùng. Nghe tiếng Jihun gọi anh liền chạy ra ôm Jihun, còn thưởng cho hắn một cái hôn nồng cháy.
Jihun cúi xuống định bế anh lên, anh liền đẩy Jihun ra ngăn cản.
"Anh mới nấu ăn còn ám mùi lắm, em lên tắm trước rồi anh tắm sau, xong xuôi sẽ ăn cơm, anh nấu gần xong rồi"
Tự nhiên anh đẩy hắn ra làm hắn có chút hụt hẫng, liền bĩu môi hờn dỗi rồi cứ đứng đó nhìn anh, đôi mắt cụp xuống đến là đáng thương.
"Yêu hết yêu em rồi, không cho em bế nữa, chê em rồi"
"Rồi rồi, vậy phiền chồng bế anh vào bếp nhé"
Sắc mặt hắn lập tức vui vẻ trở lại, liền bế anh lên đi thẳng vào bếp.
Hắn đặt anh xuống ghế, định làm nốt phần còn lại. Anh biết có cản cũng không được, nên anh cứ mặc kệ để hắn làm, còn anh chỉ ngồi ngắm hắn thôi.
Jihun là vậy, yêu Sanghyeok bằng cả tâm can. Không muốn để anh đụng đến bất cứ việc gì. Chỉ cần hắn ở nhà, mọi thứ sẽ là hắn làm.
"Yêu đợi em chút nhé, sắp xong rồi, em bế yêu lên phòng tắm"
"Ừm"
Anh vừa nhìn Jihun chậm rãi nếm lại các món ăn lần cuối vừa trả lời. Gương mặt vui vẻ từ lúc hắn bước chân vào nhà vẫn chưa từng thay đổi. Khóe môi vẫn cong lên như thể đang đón nhận một điều rất tốt lành ngay trước mắt.
Ừm, Jihun là điều tốt lành mà.
"Nào, xong rồi, em bế yêu lên phòng"
Hắn nói khi vừa hoàn thành xong việc nấu ăn. Anh cũng giơ tay ra đợi hắn bế.
Việc bế bồng này lúc đầu anh có chút ngại ngùng và bất tiện. Anh tự đi được mà, có cần phải như thế đâu.
Nhưng Jihun thì khác, hắn thích skinship, thích quấn lấy anh, nếu có cơ hội bế anh, hắn sẽ không nỡ để chân anh chạm đất.
Lâu dần hắn cũng tập được cho anh thói quen đấy, thói quen dựa vào hắn.
Chắc không sao đâu nhỉ!?
Chắc sẽ không có chuyện Jihun tập cho anh dựa dẫm vào hắn, rồi một ngày đẹp trời hắn bỏ anh đi đâu nhỉ!
Không đâu! Jeong Jihun yêu Lee Sanghyeok đến thế cơ mà.
Sanghyeok biết chứ, không phải tự nhiên mà Sanghyeok dựa dẫm Jihun đến thế.
Người ta nói rồi, yêu hay không yêu, nhìn là biết, không thể giấu được ánh mắt của kẻ có tình đâu.
Và Sanghyeok nhìn thấy được tình yêu của người bên cạnh anh suốt một thập kỉ nay, chưa từng thay đổi, thậm chí còn nhiều hơn theo năm tháng.
Ngày anh bắt đầu chịu dựa dẫm vào Jihun hơn. Bắt đầu không còn bài xích với mỗi lần bế bồng của hắn. Anh không biết đâu, hắn vui đến nỗi cả ngày hôm ấy cứ cười như đứa ngốc. Còn luôn miệng nói cảm ơn anh.
Tình yêu của đàn ông là thứ dễ thấy nhất, nếu bạn không thấy, tức có nghĩa là không có.
Họ có thể không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, nhưng chắc chắn tình yêu ấy vẫn sẽ hiện hữu.
•••
Jaehyuk vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm phức đánh thẳng vào mũi. Hắn đi thẳng vào bếp, thấy Panghee đang quay lưng lại hắn liền tiến tới ôm sau lưng anh, gục đầu vào hõm cổ anh mà cọ cọ làm nũng.
Panghee không có ý kiến, để yên cho Jaehyuk cọ đến chán thì thôi. Anh bước qua trái một bước, hắn cũng bước theo một bước. Anh bước qua phải một bước, hắn cũng bước theo một bước.
Hệt như một đôi tình nhân trẻ đang khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo vậy.
Ngọt ngào, ấm cúng và yên bình.
"Em ngồi vào bàn đi, anh dọn đồ ăn lên cho"
Jaehyuk lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nắm vai anh giống chơi rồng rắn lên mây mà đẩy anh ra ngoài.
"Anh ngồi đi, anh nấu rồi, để em dọn cho"
"Jaehyukie hôm nay đi làm về không hôn anh à". Không phải anh không nhớ đâu, mà anh cố tình im lặng đó.
Jaehyuk lúc này mới vội hôn môi anh một cái. Không nhớ lúc nãy có hôn chưa, vì hắn mãi vùi đầu vào cái nơi tỏa ra mùi thơm phức kia rồi. Nhưng không sao, anh nói chưa hôn thì là chưa hôn. Hôn thêm một cái cũng chẳng làm sao, cả vạn cái còn được mà.
Panghee chờ hắn dọn bát đũa ra rồi cả hai cùng ăn cơm tối. Một nhà, hai người, một nhịp đập. Hạnh phúc mà!
Hôm nay Panghee nấu nhiều món ngon lắm, đều là món hắn thích. Hắn cứ gắp đồ ăn cho anh dâng lên thành một núi đầy ụ.
Panghee cạn lời. Tìm đâu ra một người thứ 2 như Park Jaehyuk nhỉ?
À
, có Jeong Jihun, Lee Minhyong, Kim Hyukkyu đấy. Nhưng họ đều đã có Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và Tian Ye rồi.
*Kwanghee đã đăng một bài viết mới*
•••
"Jihun tắm cùng anh nhé"
"Lại muốn tắm chung hả?
"Ừm"
Không chỉ mỗi Jihun thích skinship đâu, mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng thích.
Đặt biệt hơn, anh rất thích tắm chung với Jihun. Đây là thói quen mà Jeong Jihun dưỡng ra đó.
Nói rồi Jihun lấy thêm bộ đồ cho hắn rồi vào tắm chung với anh.
Tắm chung với người yêu là loại cảm giác gì nhỉ?
Thì tắm chung thôi chứ không có sít rịt gì đâu. Ý là có sít rịt đó nhưng mà tui hổng thích viết.
Tắm xong Jihun lau người và mặc đồ giúp anh. Anh đi ra trước lấy máy sấy tóc ngồi chờ Jihun sấy giúp. Hắn cũng biết điều lắm, vừa đi ra không nói không rằng gì mà chỉ tiến tới chỗ anh lấy máy sấy tóc thôi.
Như một thói quen, Jihun giúp anh sấy tóc, anh vòng tay qua eo Jihun để ôm. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn Jihun rồi nháy nháy, ra vẻ như anh rất yêu thích cảnh tượng này.
"Khô rồi, em bế yêu xuống ăn cơm nhé"
"Cõng đi"
Hắn xoay lưng lại, anh đứng trên giường nhảy phóc lên lưng hắn, hai chân đưa ra trước vội bấu vào nhau như sợ bị té.
Là anh sợ thôi, chứ Jihun chưa bao giờ để anh ngã cả.
Jeong Jihun đã đăng một ảnh mới
Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Anh thấy màn trình diễn hôm nay của em thế nào?". Jihun vừa giúp anh lột vỏ mấy con tôm vừa hỏi.
"Quá xuất sắc luôn, không một lỗi sai"
"Em hứa được làm được mà, chồng anh đó". Jihun bỏ mấy con tôm vừa lột xong vào bát của Sanghyeok.
"Anh có xem buổi giao lưu với fan sau trận đấu, bạn ấy hỏi em nhắn tin với anh hả, sao em trả lời thẳng thắn thế"
Thấy anh cứ ngồi nói mãi không chịu ăn, Jihun đút cho anh một con tôm vừa được lột vỏ bằng đôi tay của hắn vừa trêu ghẹo anh mà trả lời.
"Ai chẳng biết anh là người của em. Sao phải ngại? Với lại là em cố tình đó. Tình địch của em ở đó mà nhỉ!?"
"Chả ai thèm tranh, cũng chẳng ai thèm anh đâu". Anh bĩu môi.
"Xớ rớ ra là có người bế anh đi liền đó, anh không biết à?"
"Có bao giờ anh biến mất khỏi tầm mắt của em đâu Jihun"
"Nhưng mà nói vậy thôi, chứ đụng vô là mất cái tay liền đó"
Anh cạn lời rồi, không biết trả lời sao nữa. Jeong Jihun giữ người kĩ lắm. Đã bảo rồi, nhà họ Jeong lật tung cái Đại Hàn Dân Quốc còn được mà.
"À, hai hôm nữa là đội anh đánh trận đầu tiên nhỉ, em đi xem nhé"
"Tuyển thủ Chovy rảnh thế cơ ạ?". Anh nhướn mày, vẻ mặt rất giễu cợt.
"4 ngày nữa đội em mới có trận đấu lại, em đi xem anh một chút, không sao"
"Vậy cũng được"
"Em muốn xem yêu của em có chiến thắng ngày ra quân giống em đó"
"Anh và mọi người sẽ cố gắng"
Hai người nói từ chuyện nọ đến chuyện kia rất vui vẻ. Ở cạnh Jihun chính là cảm giác rất thoải mái. Jihun không bắt ép anh bất cứ điều gì, cho phép anh thỏa thích làm điều anh muốn.
Vì hắn biết, hắn một tay che trời cho anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip