C22
5 quả cà chua thắng nên lên thêm mụt chap nhe mấy ní 🔥🔥🔥
Moon 》》》Choi
Nói sao nhỉ?
Ai là gà, ai là thóc?
Thật ra cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì cho dù là gà hay là thóc, vẫn sẽ có một người luôn là kẻ chiến thắng.
Choi Hyeonjun hiểu rất rõ Moon Hyeonjun, thậm chí là hiểu sâu hơn cả những gì người ta tưởng tượng.
Anh có chỗ dựa, có nguồn tin, chút thông tin về Moon Hyeonjun chẳng phải điều gì quá khó khăn. Họ đều là game thủ nổi tiếng, chuyện gì chưa tới mức quá động trời thì luôn có cách để lần ra manh mối.
Vì thế, khi Choi Hyeonjun đặt cược đến 90%, đó không phải là sự ngông cuồng, mà là tính toán có cơ sở.
Ngay từ khi nhận ra cậu em kia có ý với mình, anh đã bắt đầu điều tra về Moon Hyeonjun. Lặng lẽ mà chắc chắn.
Cho nên cơ hội ngày hôm nay, không phải là cảm hứng bốc đồng tức thời, mà là quyết định đã được anh cân nhắc từ lâu.
Cứ để mọi thứ theo đúng quỹ đạo của nó đi.
•••
Bầu trời đêm phủ đầy sao, chiếc xe màu đen tuyền của Jihun đã dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Cả hai lại trở về nhà sau một ngày dài ngoài đường.
Căn nhà rộng rãi nhưng ấm cúng, bởi lẽ lúc nào cũng có hai người, lúc nào cũng có tình yêu ngập tràn trong từng góc nhỏ.
Mở cửa bước vào không gian riêng, công tắc ngay cửa được Jihun bật lên. Ánh đèn vàng dịu phủ khắp cả căn nhà. Jihun nhẹ đóng cửa, khép lại thế giới bên ngoài, chỉ còn lại thế giới nhỏ của hai người.
Sanghyeok định quay sang nói gì đó với Jihun, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Jihun cúi xuống bế bổng lên. Hắn làm một cách rất tự nhiên, vì hắn đã làm rất nhiều lần rồi.
"Yêu ngồi ở sofa chờ em, em làm nước cam cho yêu uống nhé"
"Anh cảm ơn"
Jihun cúi xuống hôn phớt lên trán anh rồi mới đi vào bếp.
Một lúc sau ly nước cam được đưa đến trước mặt anh. Jihun ngồi bên cạnh đợi anh uống từng ngụm, như thể nếu anh không uống, hắn sẽ chẳng yên lòng. Hắn còn đưa tay giữ đáy ly giúp anh, sợ anh mỏi tay, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác mềm lòng. Thật sự là Jihun chiều Sanghyeok đến hư rồi.
Uống xong Jihun lại bế anh lên phòng tắm. Anh không nói gì, chỉ để yên cho Jihun bế. Anh cũng thích mà.
Đặt Sanghyeok vào phòng tắm, anh chọc ghẹo hắn.
"Em thích bế anh đến vậy sao?"
"Ừm, vừa mềm, vừa thơm, vừa là của em, không thích mới lạ"
Sanghyeok bật cười, đưa tay lên khẽ nhéo má hắn.
"Tắm chung nhá, nhanh còn đi ngủ, anh buồn ngủ lắm òi"
Cả hai tắm cùng nhau, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng cười khúc khích, vô tình tạo nên một bức tranh đầy lãng mạng.
30p sau, cả hai tắm xong. Mùi dầu gội sữa tắm hòa quyện vào nhau cứ thoang thoảng trong không khí, giống như hơi thở và nhịp tim của hai người không thể tách rời.
Jihun giúp anh sấy tóc trước rồi mới đến lượt hắn tự sấy. Hắn cẩn thận từng chút một, như đang vuốt ve một món bảo vật. Sanghyeok tựa đầu hờ hững lên vai hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con được chủ vuốt ve cưng nựng.
Ừm, Sanghyeok là bảo vật thật, cũng là một chú mèo con thật.
Sấy tóc trong anh chui vào chăn nằm trước, chăn kéo cao đến ngang mặt, chỉ chừa cặp mắt nhỏ nhỏ long lanh nhìn Jihun.
"Hôm nay có bạn khen em đẹp trai đó"
Jihun cũng vừa sấy tóc xong. Hắn leo lên giường, chui vào chăn, kéo anh lại gần, một tay duỗi ra cho Sanghyeok gối đầu, một tay vòng sang eo anh để ôm, siết vào anh thật chặt.
"Thì em của anh mà, phải đẹp trai chứ sao"
Nghe tới chữ "em của anh' Sanghyeok liền giãy nãy lên, cái gì mà "em của anh" chứ, nghe như anh em ý, chẳng có chút tình cảm nào.
"Cái gì mà em của anh? Là chồng anh!"
Jihun nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào môi mềm rồi điềm tĩnh trả lời.
"Ừm, chồng anh, người của anh, người nhà, mọi kiểu đều là của anh hết"
Jihun thành công chọc Sanghyeok cười rồi. Im lặng một lúc lâu, Sanghyeok ngước lên hỏi Jihun. Vẫn là câu hỏi cũ thôi, hỏi rất nhiều lần, Jihun cũng đã trả lời rất nhiều lần.
"Jihun này, em không sợ anh hư hả?"
"Người của em, sao phải lo? Có hư cũng là hư trong tay em. Mà có quậy tung trời cũng chẳng sao, em đây dư sức hậu thuẫn cho anh, nhớ chưa?"
Jihun lại cúi xuống hôn trán anh.
"Ngủ đi vợ, đừng nghĩ nhiều. Em còn ở đây, anh hư cũng chẳng sao. Ai ý kiến kêu tới gặp em"
Anh không trả lời gì thêm, Jihun cũng im lặng. Cả hai đan tay vào nhau dưới lớp chăn ấm. Bên ngoài trời lất phất mưa, gió thổi luồn qua mấy khe cửa sổ, nhưng trong phòng lúc này chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim chậm rãi của hai người yêu nhau lâu năm, bình yên, vững chắc.
"Vợ, ngủ ngon"
•••
Bên này MinMin cũng đã về tới nhà. Mái ấm của hai đứa nhỏ này cũng khá to, không gian được bố trí gọn gàng, thoáng đãng, còn thoang thoảng mùi tinh dầu trà xanh nhẹ dịu.
Cánh cửa bật mở, Minhyong đẩy em vào trước rồi mới bước vào. Trên tay Minhyong vẫn đang cầm theo túi bánh mà khi nãy Minxi nằng nặc đòi mua bên đường.
Nhìn quanh phòng khách toàn chứa đầy dấu vết của Minxi. Từ giá truyện tranh chất đầy những bộ truyện mà Minxi thích đọc, đến mấy mô hình lắp ráp còn đang dang dở trên kệ. Nhìn là biết Minhyong chiều Minxin cỡ nào rồi.
Minhyong vừa cười vừa cởi giày, giọng chọc ghẹo.
"Người thì một mẩu mà cái bụng size vĩ đại, ăn lẩu rồi mà mắt còn sáng rỡ lên được khi thấy quầy bánh"
Rồi, Minhyong ơi, mày chọc Minxi nữa rồi. Mày hay chơi ba cái game khó nhằn quá.
Em nghe Minhyong nói thế liền giật túi bánh trên tay Minhyong rồi quay mông đi vào phòng khách, đỏng đảnh thấy rõ. Trước khi ẻm ta còn không quên để lại cho Minhyong một cái lườm đầy sắc bén và cái mỏ vẩu lên như đang phản pháo.
"Người một mẩu thì sao, anh cũng mua cho em mà. Bày đặt chê người ta một mẩu, thế đi kiếm ai hai mẩu đi....hứ"
Rồi, giáo án dỗ người yêu tập bao nhiêu không biết, ngày nào cũng phải lấy giáo án ra ôn bài cả. Nhưng Minhyong là vậy đó, thích chọc cho em quạo lên sau đó lại lẽo đẽo theo để dỗ. Còn Minxi biết tỏng Minhyong kiểu gì cũng sẽ dỗ thôi nên lần nào em cũng làm tới, không chừa đường lui.
Thì có phải chuyện gì to tát đâu, giận dỗi hạnh phúc ấy mà. Minxi nói đó là gia vị tình yêu đó.
Minhyong xếp giày lên kệ ngay ngắn, xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi tiện tay mang thêm một đôi tới cho Minxi. Nó ngồi vào bên cạnh Minxi, choàng tay ôm cả thân hình bé nhỏ vào lòng, cằm tựa lên vai người yêu.
Minhyong giọng trầm thấp, nhỏ nhỏ bên tai như thủ thỉ:
"Có một mẩu anh cũng yêu, anh chỉ yêu Ryu "Keria" Minseok thôi. Người khác anh không cần"
Vừa nghe xong em liền bĩu môi.
"Anh càng ngày càng biết nói mấy câu khiến người ta mềm nhũn, dẻo miệng!"
Biết Minxi hết giận rồi, Minhyong liền rúc mũi vào cổ em, cười khúc khích
"Tại anh yêu em quá mà."
Em gỡ tay Minhyong ra để quay người lại, rồi rướn người lên hôn nhẹ vào môi Minhyong.
"Bạn ăn bánh với em đi, em ăn không hết đâu. Ăn nhanh còn phải tắm đi ngủ nữa"
Lần nào cũng vậy, thật ra Minxi ăn không nhiều đâu, nhưng mà em hay ăn lắt nhắt. Với cả em mua cái gì là cứ mua cho nhiều, vì em biết Minhyong sẽ ăn cùng em mà.
"Nào, há miệng ra anh đút bạn ăn"
Minxi cũng nghe theo mà há miệng ra chờ Minhyong đút. Em ngồi ăn rất ngoan ngoãn, lâu lâu lại còn khều khều để chọc phá Minhyong.
"Bạn có thấy hôm nay 2 cha đường trên kia thân thiết với nhau hơn hông, có khi nào anh Rando chịu thằng cờ đỏ kia rồi không". Em vừa nhai miếng bánh còn dang dở vừa nói.
"Anh cũng thấy thế, thấy nó chăm anh Rando dữ lắm mà ảnh cũng không còn ngại nhiều nữa"
"Mong là nó thay đổi vậy, chứ không em lột da nó trước"
Minhyong nghe xong liền bật cười, người yêu mình không những máu sét mà còn có máu liều nữa. Nhưng mà không sao, anh đây che trời cho em được.
"Còn miếng cuối nè, bạn ăn nốt đi rồi đi tắm"
"Bạn ăn đi, em ăn không nổi nữa". Em lấy tay xoa xoa cái bụng đã có phần căng tròn.
Minhyong đành ăn nốt số bánh còn lại vậy.
Ăn xong cả 2 đi tắm rồi đi ngủ, muộn rồi. Luyên thuyên thế thôi chứ mắt của Minxi díu cả lại rồi, em vừa nằm trên giường được 5 phút đã chìm vài giấc ngủ, còn quên đắp cả chăn. Minhyong sau khi đi lấy cho em một bình nước để khuya em dậy em uống thì cũng trèo lên giường, ôm em vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho em.
Cảm nhận được Minhyong kéo em vào lòng với mùi hương thoang thoảng cứ vây quanh đầu mũi, em liền cạ mũi vào ngực Minhyong vài cái như chú cún con tìm hơi ấm rồi lại rúc vào lòng Minhyong ngủ thật ngon.
"Ngủ ngon nhé, Minxi bé nhỏ"
•••
Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là như thế. Bình yên bên người mình thương, có một mái nhà để trở về, và có nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất. Ai rồi cũng xứng đáng có được hạnh phúc như vậy.
Những đứa nhỏ này, mỗi đứa đều mang trong mình một tâm hồn thuần khiết, bước vào cuộc đời với bao nhiêu mơ ước và vết xước. Xuất thân khác nhau, câu chuyện khác nhau, nhưng tựu chung lại, tụi nó đều giống nhau ở chỗ: muốn yêu và được yêu. Chỉ vậy thôi, mà cũng nhiều khi là cả một hành trình.
Giống như ngày ấy, Jeong Jihun đã đưa tay ra, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Jeong Jihun không một lời hứa hẹn, chỉ đơn giản là: "em ở đây". Thế mà đã bên nhau cả thập kỉ rồi.
Hay giống như cái ngày mà Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cùng nhau gật đầu, trao Ryu Minseok - đứa em nhỏ hay cười - vào tay Lee Minhyong. Bởi vì họ biết, Minhyong sẽ nâng niu Minseok bằng cả trái tim.
Hoặc như mới gần đây thôi, có một Hyeonjun thật lòng muốn nghiêm túc và may mắn thay, cậu đã gặp một Hyeonjun khác, sẵn sàng đặt cược đến 90% niềm tin vào điều đó.
Hay là sau 10 năm dằng dẵng, cuối cùng Kim Hyukkyu và Điền Dã cũng đã quay về với nhau.
Những đứa trẻ ấy đã từng gãy gập. Từng tưởng rằng trái tim mình không thể đập vì ai nữa hay từng tưởng rằng tình yêu vốn là thứ xa xỉ và hèn mọn. Từng ngồi rất lâu trước vết nứt lòng mình, không biết nên hàn lại, hay cứ để nó vỡ luôn cho rồi.
Nhưng rồi chúng nó gặp nhau.
Và lặng lẽ, từng người một, đã chọn ở lại. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì trách nhiệm, mà vì tình yêu. Cái tình yêu bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đến mức đủ sức thắp sáng cả một khoảng tối mịt mùng trong lòng mỗi người. Như một cơn gió nhẹ xua tan đám mây u ám trên bầu trời, dần dần mở ra một khoảng không xanh biếc, chiếu rọi vào trái tim khô cằn của từng đứa.
Đứa này học cách chờ đợi, đứa kia học cách mở lòng. Đứa này học cách dỗ dành, đứa kia học cách lắng nghe. Và quan trọng nhất, tụi nó học được cách giữ tay nhau, không quá chặt để đối phương thấy ngộp, cũng không quá lỏng để lạc mất nhau giữa đời.
Tụi nhỏ ấy lớn lên như vậy đó, trong tình yêu, trong dỗi hờn, trong những lần va vấp, và trong cả những cái ôm giữa khuya không cần lý do.
Không ai hoàn hảo. Nhưng tụi nó đã chọn yêu nhau theo cách riêng của mình. Và như vậy, đã là đủ rồi.
•••
Choi Hyeonjun 》》》???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip