C23
Minxi 》》》T1 - chiến thần drama
•••
Hyukkyu 》》》Tian Ye
•••
Moon Hyeonjun 》》》Choi Hyeojun
•••
Sanghyeok 》》》T1 - chiến thần drama
Mấy đứa nhỏ đang nghĩ, không biết hôm qua hai cha đường giữa này có cãi nhau gì không mà sao sáng nay cha dà 96 giận cá chém thớt dữ.
Người ta yêu nhau mà không cho người ta xà nẹo. Mấy người yêu xa ghét thiệt chứ.
Nhưng mà kệ, không lẽ ảnh quản được mình ha, nên là 4 con báo này vẫn rất lì, vẫn lén lút sau lưng ảnh.
•••
Moon Hyeonjun 》》Choi Hyeonjun
Game nào khó là hổ chơi trước, mấy chị tin hổ nha.
Sau khi nhắn tin xong nó liền đặt đồ ăn. Dự đoán thời gian thì lúc người ta giao đến là anh Sanghyeok vẫn chưa họp xong.
15p sau, điện thoại của shipper gọi ra nhận đồ ăn. Nó hí hửng lắm, vì được đặt đồ ăn cho người yêu mà. À không, người (sắp trở thành người) yêu.
Khi tay vặn cửa của Choi Hyeonjun vừa kêu cái "cạch", thì vừa vặn thay Sanghyeok cũng từ trong phòng họp bước ra.
8 mắt nhìn nhau, ôi thật bất ngờ. Xịt keo cứng ngắc.
Sanghyeok với một nụ cười có phần ngọt ngào và phúc hậu(?) chậm rãi đi đến cửa phòng Choi Hyeonjun, đẩy nhẹ cửa vào và nhẹ nhàng cất giọng.
"Double Hyeonjun, 200k won nhé. Đáng lẽ 100k thôi, nhưng vì là double Hyeonjun nên là double tiền luôn"
Nói xong anh quay người đi, để lại Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt rực lửa.
À ừ, người tính không bằng trời tính. Mà trời tính cũng không bằng Thần tính.
Còn tạm thời MinMin vẫn đang yên ổn ở cửa ải này. Nhưng một ngày dài lắm, mà đêm dài thì lại lắm mộng.
•••
Sanghyeok 》》T1 - chiến thần drama
Sanghyeok:
Double Hyeonjun 200k won nhé
Choi Hyeonjun:
😑
Moon Hyeonjun:
😑
Minseokie:
😑
Minhyong:
😑
•••
Minseokie 》》》Muốn ăn gì thì ăn
Minseokie:
Hôm qua hai người cãi nhau hả @jeong jihoon
Jeong jihoon:
???
Minhyong:
Sao nay ảnh tàn sát chúng sanh dữ vậy??
Jeong jihun:
Làm gì có đâu
Hôm qua vẫn ôm nhau ngủ
Vẫn đù ra đẹ mà
Moon:
Dăm vãi~~
Đm đéo ai hỏi
Jeong Jihun:
Hihi
Lee Sanghyeok:
???
Choi Doran:
Có thật là đù ra đẹ không
Sao sáng nay ảnh cọc dữ
Lee Sanghyeok:
Tao dduj bồ tao chứ tao dduj mày hả mà mày hỏi
Kim Hyukkyu:
Nói chuyện kìa
:)))))
Kim Kwanghee:
Cách nói chuyện nó bị dơ á
Đồ damdang
Đồ tà răm
Lee Sanghyeok:
Bồ t thích
Ý kiến không???
Kim Kwanghee:
Tbm không có ý kiến
Nhưng con lạc đà thì t không chắc
Choi Doran:
Hình như mấy anh lái hơi xa á
Quay lại vấn đề chính đi
Sao sáng nay anh hạnh họe tụi em
Minhyong:
Lại còn tự nhiên dở chứng hối đi làm
Hôm qua bị đâm nhiều quá hay gì
Minseokie:
Ảnh không cho tụi em yêu đương
Không cho mua đồ ăn giùm
@kim hyukkyu
Jeong Jihun:
Sao vậy yêu?
Yêu khó chịu chỗ nào hả?
Kim Kwanghee:
Muốn phát cơm chó mời ra chỗ khác
Lee Sanghyeok:
T mượn tụi m chọc t hả @minseokie @moon @choi doran @minhyong
Jeong Jihun:
@Kim Kwanghee
Ảnh ta nói như kiểu ảnh ta chưa từng phát cơm chó
Cha là phát cơm chó số 1 luôn á
Mingyong:
Yêu xa thì bảo yêu xa
Có gì đâu mà giãy?
Minseokie:
Gớm cái nết dà xấu tánh
Thua anh hyukkyu
Lee Sanghyeok:
@kim hyukkyu ????
Kim Hyukkyu:
Ý là nó nói không sai
Khỏi tag
😀😀😀
Minseok:
Mê cái cách ảnh tưởng ảnh méc được kim hyukkyu
Không phải cái danh chính thất của kim hyukkyu gọi tên ryu minseok tự nhiên mà có đâu.
Kim Kwanghee:
Mày mà kêu thằng Hyukkyu chọn mày hay chọn thằng Minxi hả?
Khác đéo gì mày bảo nó chọn giết người hay không giết
😀😀
Choi Doran:
Nghe ảnh bảo là bạn không thân
Lee Sanghyeok:
Mai mốt nó hư xong đổ tại số
@kim hyukkyu @ryu minseok
Minseokie:
Giờ em chưa hư hả lêu lêu
Kim Hyukkyu:
Nó có hư hơn nữa t vẫn che trời được cho nó
Tin không?
Muốn thử không?
Jeong Jihun:
Thiếu đánh thiệt chớ
Kim Hyukkyu:
Nói lại @jeong jihun
Jeong Jihun:
Hihi
Minseokie:
Hội người hèn
@jeong jihun
Moon:
Người phong ấn được cái mỏ của Lee Sanghyeok chỉ có Kim Hyukkyu
Minhyong:
2 cha này sao ngày xưa thân nhau hay vậy trời
Lee Sanghyeok:
Thân đéo
Kim Kwanghee:
Đéo thân
Là thích cơ
Xém nữa yêu mẹ luôn mà
Jeong Jihun:
???
Minseokie:
Một chiêu bình thiên hạ
Minhyong:
Lòi lòn rồi
Lee Sanghyeok:
Đéo ai hỏi
Choi Doran:
Ý là tụi em nộp phạt rồi
Giờ tụi em được yêu đương chưa vậy?
Lee Sanghyeok:
Ý là 2 đứa m yêu nhau rồi hả?
Choi Doran:
...
Minseokie:
?
Minhyong:
?
Jeong Jihun:
?
Moon:
...
Kim Kwanghee:
Tao bỏ qua khúc nào hả
Kim Hyukkyu:
Xin tí 🔥 đi
Out meta quá ní
Lee Sanghyeok:
2 thằng Hyeonjun đang tán tỉnh nhau
Choi Doran:
Chỉ có Hyeonjun tán em thôi
Moon:
Chứ không phải anh cũng đồng ý hả?
Minseokie:
Mê cái cách ảnh bị crs phũ
Moon:
Con cún lùn kia
Nín họng đi
Đéo ai nói mày câm
Minseokie:
Lùn nhưng vẫn có ngiu
Nhìn lại mày đi
Lee Sanghyeok:
@moon hèn thì nín
Minhyong:
Con trai lon roi, biet giau bo me di tan trai roi
Moon:
Đéo giấu luôn
Kim Hyukkyu:
Hồi nào vậy @choi doran
Choi Doran:
Hồi nào cái gì cha
Kim Kwanghee:
2 đứa m tán tỉnh nhau hồi nào
Choi Doran:
Không...
Minseok:
Đừng khóc
Ngoan anh thương
@moon
Minhyong:
Bạn nhỏ ơi đừng ghẹo bạn
Lee Sanghyeok:
Nó có thể là chết liền ngay tại chỗ luôn
Cú sốc trong ngày của Mon Hyeonjun
Jeong Jihun:
Họ Moon còn ổn không
Moon:
Đéo ổn rồi
😭😭
Moon Hyeonjun đã offline
•••
Choi Hyeonjun 》》Moon Hyeonjun
Choi Hyeonjun
Hyeonjun giận anh hả
Anh xin lỗi
Anh ngại
😐😐
Moon Hyeonjun:
Không
Em có giận gì đâu ạ
Không hề giận xíu nào
Chẳng hề giận
Choi Hyeonjun:
...
Đã xem 5p trước
Choi Hyeonjun:
Hyeonjun ơi
Đâu òi
...
😐😐😐
Moon Hyeonjun:
Dạ
Choi Hyeonjun:
Tối đi ăn nhé
Moon Hyeonjun:
Tối em bận rồi
Anh rủ bọn MinMin đi
Anh mà không hỏi lại là em
giãy đành đạch đó (x)
Anh mà không dỗ em là em
khóc đó (x)
Choi Hyeonjun:
Nhưng anh muốn đi với
Hyeonjun mà
😕😕
Moon Hyeonjun:
Sao bảo không chịu mà
🙄🙄
Choi Hyeonjun:
Giờ có đi không
🙃🙃🙃
Moon Hyeonjun:
Đi mà
Em đi mà
Tối em qua đón anh
Choi Hyeonjun:
Uke 🫶
Moon Hyeonjun:
Dạ vợ
Choi Hyeonjun:
Ai vợ mày?
Giỡn mặt hả?
Moon Hyeonjun:
Đằng nào cũng vậy mà
Chuyện sớm muộn hoi
😌😌
Choi Hyeonjun:
Mày khoải
Moon Hyeonjun:
Hihi
•••
Jeong Jihun 》Sanghyeok
Jeong Jihun:
Sao yêu bảo yêu không thích anh Hyukkyu mà
🤔🤔🤔
Sanghyeok:
Chuyện hồi xưa rồi mà
Anh không nhớ
🫠🫠
Jeong Jihun:
Anh điêuuuu
Anh đừng có mà gạt em
Anh là người nhớ dai nhất á
Anh không yêu em nữa rồi
Không chịu đâuuuuuuuu
Sanghyeok:
Gì vậy trời 😃😃
Trẻ trâu quá
Má giờ chia tay còn kịp hông (x)
Jeong Jihun:
Àaaa....
Anh chê em trẻ trâu chứ gì
Anh thích người trưởng thành chớ gì
Thích anh Hyukkyu chớ gì
Còn xém yêu nữa cơ mà
Sanghyeok:
😀😀😀
Anh làm sao yêu được nó
Không lẽ anh nằm dưới nó hả
Anh chỉ nằm dưới chồng anh thôi
Jeong Jihun:
À ha
Nghĩ đến cảnh
nằm dưới nta luôn rồi
Sanghyeok:
Nhưng nằm dưới Jihun vẫn sướng nhất mà
Yêu Jihun nhất
Jeong Jihun:
Đó là gõ gàng
Chỉ có em mới làm cho dâu sướng được thôi
🤤🤤🤤
Yêu chỉ được yêu em thôi
Không được yêu người khác đâu
Sanghyeok:
Yêu người khác thì sao?
Jeong Jihun:
À hóa ra anh chê 3 ngày không xuống giường là còn ít
Sanghyeok:
À không anh giỡn á
Hiểu lầm hiểu lầm
So gi so gi
Anh yêu Jihun nhất
Yêu mỗi Jihun thôi
Jeong Jihun:
Em cũng yêu vợ
❤️
•••
Hyukkyu đã đăng một ảnh mới
Bình luận
Kim Hyukkyu: Hôm qua có người bảo "nhớ anh, muốn ôm anh".
Kim Hyukkyu: Yêu xa là thử thách, nhưng bất ngờ này là phần thưởng cho người đã vượt qua thử thách.
Name1: Là người ta nói nhớ là bay cái vèo sang liền được luôn 😃😃
Name2: Tính ra xa nhau mới có hơn 1 tuần thôi á :))))
Name3: Anh này ảnh lò vi sóng xong ảnh lụy luôn.
↪️ Name4: Ảnh simp người yêu từ xưa giờ nha, simp phải gọi là có tiếng trong giới lol luôn đó.
↪️ Name5: Ngày xưa ảnh cũng cưng Tiểu Dã cỡ đó đó.
↪️ Name6: mom là fan mới đúng không? Ngày xưa giáo án phải gọi là viết ra sách cho thế hệ sau.
↪️ Name7: một trong những truyền thuyết đô thị của lol đó.
Name8: tính ra mùa giải chỉ mới bắt đầu thôi á trời, full mùa chắc bay 10 lần.
Name9: ê mà chiều nay IG có trận nè, ảnh tính tạo bất ngờ hả ta.
↪️ Name10: ờ nói mới nhớ
↪️ Name11: ảnh biết mấy nhỏ bên IG không dùng điện thoại trước trận nên ảnh làm quả bất ngờ lấy lợi thế
Lee Sanghyeok: tính tạo bất ngờ hay gì?????
↪️ Kim Hyukkyu: tao qua đó ở luôn cho mày vừa lòng chứ
↪️ Lee Sanghyeok: cảm ơn, không tiễn 🥰🥰
Jeong Jihoon: yêu xa khó lắm, phải đâu chuyện đùa, ai yêu thì làm được thôi.
↪️ Kim Hyukkyu: cái thơ gì cụt ngủn vậy em??? 😃😃😃
↪️ Jeong Jihoon: thông cảm đi, game thủ chứ có phải nhà thơ đâu 🙂↔️🙂↔️
↪️ Lee Sanghyeok: @chobibo Bi ơi anh mắc cỡ á Bi 🥹🥹🥹
↪️ Jeong Jihoon: anh hết yêu Bi rồi chớ gì??? Huhuhu hông chịu đâu hông chịu đâu hong chịu
↪️ Kim Hyukkyu: @chobibo đm clqjv??? Giỡn mặt hả???
↪️ Moon-jun: cái thây cỡ đó mà nhõng nhẽo, mắc ói thiệt chớ 😤😤
↪️ Lee Sanghyeok: mọi người thông cảm, để anh dẫn chồng anh về 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Name12: cần một khk trong đời, người yêu kêu nhớ là bay đi gặp luôn
↪️ Name13: còn thằng ngiu tao tao kêu nhớ cái nó kêu mới gặp mà nhớ, sông nào vứt xác ổn vậy???
↪️ Name14: phanh thây nó ra hiến tế nó giùm T1 đi :))))
↪️ Name15: người yêu người ta thấy ham, nhìn người yêu mình muốn báo công an bắt mẹ cho rồi
Name16: cái hội này ai cũng simp bồ hết nhaaa trời. Nhìn thích ác. Ước có hội bạn cỡ đó
↪️ Name17: hội chất lượng ác. Đúng kiểu mây tầng nào gặp gió tầng đó luôn
Minseokie: cũng biết vác xác đi tìm người ta rồi hả???
↪️ Kim Hyukkyu: thằng này nó matday trời ơi 😳😳
↪️ Kwanghee: do mày mà nó hư đó chớ không ai
↪️ Lee Sanghyeok: chắc do tao chiều nó quá á???
↪️ Minseokie: minxi đẹp trai, dễ thương, hiền lành, đáng yêu nhất quả đất @alpaca @hideonbush @panghee
↪️ Name18: cha khk hiền muốn chết mà mấy cha này hay đổ thừa ghê???
↪️ Name19: @name18 nói loài Deft hiền thà nói nhỏ Minnxi m7 nghe còn đỡ phản cảm hơn 😆😆😆
↪️ Name20: @name18 đừng bị vẻ bề ngoài của ả ta lừa gạt trời ơiii
↪️ Minseokie: @name19 alo tui báo luật sư rồi đó...đợi đơn của toà điiiiii 😤😤😤
↪️ Lee Sanghyeok: @name18 thằng Hyukkyu mà hiền thì cái mỏ thằng Minxi không có cỡ này đâu 🤨🤨
↪️ Kwanghee: @name18 khk bế rms là thật đó @alpaca
↪️ Minseok: alo hai người nói gì dọ??? 🤫🤫🤫 @hideonbush @panghee
•••
Đó là một chuyến bay bí mật. Sẽ là một món quà bất ngờ dành cho tiểu Dã. Hôm nay em cũng có trận đấu, bận rộn suốt ngày không có thời gian lên mạng xã hội. Tiểu Dã không hề hay biết rằng, ngoài kia mọi người đã rộn ràng vì món quà bất ngờ ấy, một món quà chỉ dành riêng cho em.
Sau khi đáp xuống sân bay, Hyukkyu di chuyển thẳng về khách sạn để nghỉ ngơi. Phần vì cũng không muốn có ai đó bắt gặp.
Khách sạn anh thuê gần nơi thi đấu của tiểu Dã, anh lặng lẽ chờ đến chiều mới rời đi.
Hôm nay nhà thi đấu vẫn chật kín người như mọi hôm. Nhờ vào vài mối quan hệ mà anh đã có được tấm vé vào nhà thi đấu với vị trí đắc địa. Chỉ cần tiểu Dã đi ra là thấy anh ngay, và anh sẽ ngồi ngay sau lưng tiểu Dã.
Anh đeo khẩu trang che kín mặt, kéo mũ xuống quá tầm nhìn. Bên ngoài mặc một chiếc hoodie cũng kéo mũ áo lên cao gần nửa đầu. Kín mít, không một ai nhận ra.
Nhưng tiểu Dã thì khác.
Giây phút em vừa bước ra sân khấu, chỉ một lần đưa mắt qua khán đài, giữa muôn vàn gương mặt xa lạ, ánh mắt em liền dừng lại ở bóng dáng quen thuộc kia.
Là anh, là Hyukkyu của em. Anh đến rồi.
Tim em bất giác khựng lại một nhịp, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh. Anh cũng không vội vàng, chỉ lặng yên ngồi đó, để em nhìn thấy, để anh thu gọn bóng dáng ấy vào đôi con ngươi.
Rồi như một tín hiệu nhẹ nhàng của hai người, anh cởi mũ ra, từ từ tháo khẩu trang xuống, để lộ một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho em.
Cả khán đài vỡ òa vì sự xuất hiện ấy. Không nói cũng biết, không khí lúc đó đã sôi nổi cỡ nào.
Còn em, em chỉ đứng đó, ngơ ngẩn, không biết có phải mình đang mơ không. Không biết có phải vì nhớ anh mà gây ra ảo ảnh không.
Em cứ nhìn Hyukkyu, thời gian như ngưng lại, chỉ còn hai ánh mắt tìm thấy nhau giữa biển người.
Đến khi Hyukkyu khẽ giơ ngón tay cái về phía em, em mới nở một nụ cười rạng rỡ, đáp lại tình yêu của anh dành cho em.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến. Chỉ còn lại nhịp tim và ánh mắt dịu dàng ấy in đậm trong tâm trí em. Em ngồi vào ghế thi đấu mà lòng vẫn còn thấp thỏm, không phải vì đối thủ, mà vì trái tim em đang lặng lẽ rung động.
Cả trận đấu, em chơi với một cảm giác rất lạ. Như có ai đó đứng phía sau, âm thầm dõi theo. Một sự bình yên dịu dàng quấn quanh em, khiến từng pha xử lý đều chắc chắn hơn, tự tin hơn.
Giống như cái ngày Hyukkyu còn là xạ thủ, sánh vai cùng em ở khu vực đường dưới. Hyukkyu và em cũng từng là cặp bot khiến team bạn phải chật vật mỗi khi đối đầu.
Là ăn ý đến từng pha di chuyển.
Là hoàn hảo đến từng KDA.
Chỉ là giờ đây, xạ thủ của em đang ngồi sau lưng em, chăm chú nhìn em thi đấu. Anh lặng lẽ dõi theo từng cú nhấp chuột của em, nhìn những ngón tay đang nhảy múa thoăn thoát trên bàn phím.
Sự hiện diện ấy giống như một dòng sức mạnh âm thầm truyền tới em. Là Hyukkyu tiếp thêm cho em sự bình tĩnh, can đảm và cả những dịu dàng không lời.
Trận đấu đó tiểu Dã đã chơi với 200% sức lực, nó không chỉ là vấn đề kĩ năng, mà đó còn là tình yêu, là sự tiếp sức dịu kì.
Là sức mạnh mà Hyukkyu gửi gắm vào từng ánh nhìn, từng nhịp tim và cả sự hiện diện đầy nâng niu ấy.
Khoảnh khắc nhà chính của đội bạn sụp đổ, em lập tức quay đầu lại phía khán đài. Không cần tìm kiếm lâu, Hyukkyu vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo em, lặng lẽ mà rực rỡ hơn mọi lời chúc mừng.
Giữa tiếng reo hò và ánh đèn rực rỡ, chỉ có ánh mắt ấy là làm em muốn rơi nước mắt.
Khóc vì chiến thắng.
Khóc vì hạnh phúc.
Khóc vì anh.
Khóc vì ván cược này em thật sự đã thắng.
Bởi vì em biết, người ấy đã vượt cả khoảng cách, chỉ để lặng lẽ ngồi đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng với em, là mãi mãi.
•••
Buổi giao lưu với fan sau trận đấu kết thúc, tiếng cười nói rộn ràng vẫn còn vang vọng quanh sảnh lớn. Tiểu Dã cúi đầu chào fan lần cuối trước khi theo bước các đồng đội rời khỏi khu vực giao lưu. Em mệt, nhưng lòng lại như đang bay bổng. Vì em biết, trái tim của em đang ở đâu đó gần đây.
Và đúng như linh cảm, khi cả đội vừa bước qua hành lang dẫn ra xe, em cảm thấy một cái gì đó níu mình lại, buộc em phải quay đầu kiếm tìm, như một nhịp tim lệch đi, như hơi thở ai đó len vào giữa dòng người.
Một bóng người đứng lặng trong góc khuất phía sau tấm rèm che ánh sáng. Không ai chú ý, nhưng em thì nhận ra ngay. Dáng người ấy, đôi mắt ấy, quá quen thuộc.
Người mà em yêu 10 năm nay, dù có cách xa tới đâu, chỉ cần một cái liếc mắt, chỉ cần một ánh nhìn xẹt qua, em liền biết có phải là người của em hay không.
Chưa kịp phản ứng, Hyukkyu đã bước nhanh tới, nhẹ nhàng kéo em vào khoảng trống giữa hai bức tường, nơi ánh đèn không với tới. Không một lời nói, Hyukkyu chỉ siết em vào lòng.
Vòng tay ấy, hơi thở ấy, mùi hương quen thuộc ấy, tất cả đổ ập xuống em như một cơn sóng vỗ vào bờ sau những ngày dài xa cách. Nhẹ nhàng sâu lắng đến tĩnh lặng.
“Anh cũng nhớ em”. Hyukkyu khẽ nói, giọng trầm trầm, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nỗi nhớ ấy không chỉ một mình tiểu Dã chịu đựng, mà chính anh cũng nhớ em ấy da diết.
Chỉ cần một lí do, anh liền bay tới Trung Quốc mà không một giây chần chừ.
Em khựng lại, ngượng ngùng liếc quanh, sợ ai đó nhìn thấy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí đều bị dập tắt bởi cảm giác được ở trong vòng tay người mình thương. Em vòng tay ôm lại Hyukkyu, như để khẳng định rằng mình không mơ.
“Có người thấy thì sao?”. Em thì thầm, má áp vào vai Hyukkyu.
“Thì thấy thôi em là người của anh mà, ai mà không biết chứ”. Anh đáp, giọng nửa đùa nửa thật nhưng đầy nghiêm túc.
"Ngày mai sẽ thấy lên hotseach: Tuyển thủ Deft lén lút ôm bạn trai". Em hơi ngửa người ra sau, nhìn anh cười híp mắt.
"Thế thì phiền bạn trai của tuyển thủ Deft cho người khác bắt gặp nhé". Anh cạ mũi mình vào mũi tiểu Dã, thì thầm.
Trái tim em lại đập mạnh như hồi còn được kề vai bên Hyukkyu trên sân khấu. Chỉ khác là bây giờ, sau 10 năm, hai người họ vẫn đang kề vai cùng nhau, với danh nghĩa là người yêu.
Sau một lúc, em ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lưu luyến. Em thoát khỏi cái ôm mà em hằng nhung nhớ để đi xin chị quản lý.
“Chị ơi, em xin tách đội tối nay nhé” em nói với quản lý, giọng nhỏ nhẹ.
Quản lý chỉ gật đầu, hiểu ý. Các đồng đội cũng biết là em đi với Hyukkyu nên cũng hùa nhau trêu chọc em. Em ngại đỏ mặt chứ, nhưng mà kệ. Em nhớ người yêu lắm rồi.
Hai người rời khỏi tòa nhà cùng nhau, bước thật chậm dưới ánh đèn đường mờ nhòe, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào.
Hyukkyu choàng tay qua vai em, khẽ siết em sát vào người anh, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, cũng lặng lẽ siết chặt.
Như muốn giữ lại cái ôm này lâu hơn. Như muốn gần gũi nhiều hơn một chút.
Tình yêu của hai người, vẫn luôn là một điều gì đó mong manh, nhưng bền bỉ.
“Nghe nói hỗ trợ của anh nhớ anh” Hyukkyu nói, mắt nhìn thẳng nhưng giọng run nhẹ.
"Thế á? Thế cảm ơn xạ thủ của em. Hôm nay chiến thắng này là dành cho anh đó"
Hyukkyu quay sang nhìn em, ánh mắt chan chứa điều gì đó sâu hơn cả nhớ nhung. Và trong ánh nhìn ấy, em biết, dù không thể ở bên nhau mỗi ngày, dù khoảng cách còn dài và khó khăn còn nhiều, nhưng yêu thì vẫn là yêu. Và chỉ cần một lần được ôm nhau như thế này, cũng đủ để sống tiếp cả tháng dài chờ đợi.
•••
Không biết mọi người có giống mình không. Nhưng một người khi mình đã nhìn quen mắt, hình ảnh của họ ghim sâu vào trí óc của mình thì dù có ở khoảng cách xa cỡ nào, mình vẫn có thể nhận ra người ấy.
Người mình yêu bằng cả tâm can, 5 năm không gặp, nhưng năm đó khi mình đang chạy xe và chỉ lướt ngang qua bóng lưng anh, mình liền biết đó là anh.
•••
Chúc mừng T1 2 - 0 DNF
Vậy là kết thúc lượt đi với tỉ số 5-4. Nói chung dù sao hôm nay cũng thắng rồi. Lượt về cố lên. Chắc là cao tầng và bhl T1 cần vé đi MSI và CKTG rồi.
Hôm nay Minhyong được phỏng vấn. Vậy truyền thuyết đô thị là thật hả mấy ní? T1 mời thầy gỡ được bùa rồi đúng không? Tao muốn all-in vô ảnh mà sợ ảnh làm quả wonbo combo nữa quá.
Mất cả một mùa LCK CUP và Round 1 LCK SEASON là vui hơi sâu á nha mấy khứa cà chua.
Chúc mừng Hyeonjun em nhận được POM lần 2. Chị MC dí nhỏ tạo dáng trái tim đồ, khúc cuối nhỏ nhìn lên khán đài lườm mấy chị với ánh mắt phanno dữ lắm 😂😂😂
Vẫn là trời sập để cứu anh, nhưng mà vẫn có mấy pha hơi láo em nhé. Kéo theo cả Minxi chớt chung. Chắc tối nay em bị hỏi thăm nhiều lắm. 1001 cuộc gọi nhỡ từ Ryu Minseok
•••
Thắng thì có phúc lợi nha. Lâu lâu ngoi lên tặng mấy bà một chap dài rồi sủi tiếp.
Lee Minhyong và Ryu Minseok đã bên nhau trọn vẹn tám năm, bắt đầu từ những ngày đầu tiên Minseok vừa đặt chân về T1. Tám năm dài, không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn dịu dàng như thuở ban đầu, chưa từng đổi thay.
Cuối năm thứ 8 khi Minseok ở T1, em ấy cùng Minhyong giải nghệ. Sau khi giải nghệ, Minseok vẫn chọn gắn bó với T1 trong vai trò streamer, còn Minhyong lui về tiếp quản đống gia sản đồ sộ mà gia tộc họ Lee gây dựng từ bao đời nay. Mỗi người một con đường, một vai trò, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau.
Công việc của Minhyong bận rộn, những chuyến đi xa, những buổi họp kéo dài khiến cậu thường xuyên phải đi sớm về khuya. Nhưng dù mệt đến đâu, mỗi khi trở về, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, và trong đó luôn có một Minseok ngồi đợi, ánh mắt đong đầy nhớ nhung.
Có những lần công tác kéo dài đến nửa tháng. Cả hai chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại. Đêm nào Minhyong cũng gọi để dỗ Minseok ngủ. Em hay nói là không cần, nhưng lúc nào cũng đợi tiếng chuông quen thuộc vang lên. Khi đã chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không tắt máy, vì cậu biết, Minseok dễ giật mình lúc nửa đêm. Nếu không có Minhyong bên cạnh, em sẽ thấy trống trải đến nghẹn lòng.
Minseok chưa từng trách móc. Em biết công việc của Minhyong quan trọng, em đã quen với việc Minhyong thường xuyên vắng nhà. Chỉ là đôi lúc, nỗi nhớ dâng lên bất chợt khiến em thức trắng cả đêm. Em đã quen, nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Minhyong quay về, chỉ cần được ôm lấy Minhyong là em thấy bình yên rồi. Em ngoan mà!
Minhyong đi công tác được năm ngày. Tối nay em ở nhà một mình, ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Một cây kem rồi thêm mấy gói snack mà Minhyong mua trước khi đi, tất cả đều bị em xử lý sạch sẽ. Nhưng cơn thèm nhất thời đổi lại là cơn đau bụng giữa đêm khiến em cuộn tròn trong đau đớn.
Trong cơn mê man, em vô thức với tay về phía bên cạnh. Trống trơn, không có ai cả. Em đau đến mức quên mất Minhyong đang đi công tác, chỉ biết khóc nấc lên vì không tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Không có cánh tay nào xoa bụng như thường lệ, không có tiếng dỗ dành quen thuộc bên tai. Em vừa khóc, vừa co người lại chịu đựng. Căn phòng bỗng chốc rộng ra lạnh ngắt.
Và Minhyong đã chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc thấy Minseok ôm bụng, co quắp người trên giường như một con mèo nhỏ lạc lõng, trong lòng Minhyong như có thứ gì đó sụp đổ.
Hắn lập tức gọi cho chú Sanghyeok, nhờ chú đến xem tình hình của Minseok. Nhưng hắn biết rõ, Sanghyeok dù tốt đến mấy, cũng không thể thay thế được hắn.
Em từ chối Sanghyeok, không cho Sanghyeok tới gần, em gạt phăng tất cả. Thuốc Sanghyeok đưa em cũng không chịu uống.
Em vùng dậy, lao tới tủ quần áo, lôi vội mấy bộ đồ của Minhyong ra rồi chạy lại tới giường, em quấn vào và để quần áo của Minhyong xung quanh rồi nằm vào giữa đó, như muốn làm một cái tổ nhỏ giữ lấy mùi hương thân thuộc.
Sanghyeok chịu thua rồi, thằng bé này ấy mà. Nó ở T1 8 năm thì Sanghyeok cũng đã nhìn nó trưởng thành 8 năm rồi. Nên Sanghyeok rất hiểu, Minseok chỉ có mỗi Minhyong mới dỗ dành được và em cũng chỉ cần một người, là Minhyong.
Minhyong từ lúc thấy Minseok đau bụng, anh cũng vội vã bay về Hàn Quốc bằng phi cơ riêng khi nghe tiếng khóc của Minseok như xé lòng.
Người đứng trên đỉnh cao danh vọng như Minhyong, chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Là cháu thuộc nhánh dòng chính của Lee gia. Là người máu lạnh và tàn nhẫn trên thương trường. Cậu chưa từng nhẹ tay hay yếu lòng trước đối thủ. Vậy mà từ ngày yêu Minseok, đã không biết bao lần cậu sốt ruột khi nghe em khóc.
Vì đây là Minseok, người mà cậu không muốn bỏ lại phía sau một giây nào.
Mãi đến gần sáng, khi cơn đau bụng dịu đi, em khóc cũng mệt lã người nên ngủ thiếp đi. Em ngủ rồi, hơi thở vẫn còn vương lại tiếng nức nở chưa kịp dứt.
Lúc này Minhyong cũng đã về tới nhà. Cậu vội vàng mở cửa bước vào thì gặp ngay Sanghyeok đang ngồi ở phòng khách.
- Minseok sao rồi chú
- Không chịu uống thuốc, nhưng mà khóc mệt quá nên ngủ rồi
- Cháu lên với em, chú cũng lên phòng ngủ đi. Cảm ơn chú nhiều.
Nói rồi Minhyong vội vã bước lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã thấy Minseok nằm lọt thỏm giữa đống quần áo của mình, dáng vẻ cuộn tròn, đôi vai run run khe khẽ. Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Cậu nằm xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo Minseok vào lòng. Gạt hết quần áo sang một bên, Minhyong luồn tay xuống đỡ đầu em, tay còn lại xoa xoa bụng em theo thói quen. Minseok khẽ động đậy, đôi mắt không mở ra nhưng cơ thể lập tức rúc vào lồng ngực hắn như tìm kiếm nơi an toàn duy nhất. Hơi ấm quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, em biết, Minhyong đã trở về rồi.
Sáng hôm sau, Minseok thức dậy muộn. Mơ màng mở mắt, em vẫn chưa tin là hôm qua Minhyong thật sự về. Mãi khi nhìn thấy bộ vest hắn treo trên mắc, tiếng hắn nói chuyện điện thoại ngoài ban công, em mới chắc chắn. Là thật. Minhyong đã về.
Em vùng dậy, lao đến mép giường, giơ tay ra đòi bế.
"Minhyong bế em". Em vừa nói, một tay dụi mắt, tay còn lại giơ ra giữa không trung chờ Minhyong đến.
Minhyong lập tức dừng công việc, bước đến bên giường bế em lên, như bế một món báu vật.
"Minhyong ơi, em làm phiền anh ạ?"
"Vợ anh đau bụng còn khóc nữa, anh phải về chứ, sao gọi là phiền??"
"Nhưng em xin lỗi...chuyến công tác của anh còn chưa hoàn thành nữa"
"Không sao, anh cho người thay thế rồi, anh sẽ giải quyết công việc qua điện thoại. Từ nay anh không đi công tác qua đêm nữa. Tối sẽ về ngủ với em"
"....."
Em chỉ nhìn Minhyong, không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt kia, là sự biết ơn, là yên tâm, là dịu dàng đong đầy.
"Hôm qua em ăn hết kem và bánh đúng không? Anh thấy rác em vứt rồi. Lần sau em đừng ăn một lúc nhiều như thế nhé. Sẽ đau bụng đấy". Bàn tay vẫn xoa xoa bụng mềm của em. Còn đặt vào môi em một nụ hôn nhè nhẹ.
Em chỉ gật đầu ngoan ngoãn. Em biết, dù có thêm bao nhiêu lần em vụng dại như vậy nữa, Minhyong vẫn sẽ trở về, vẫn sẽ xoa bụng cho em, vẫn sẽ ôm em trong lòng như thể em là điều duy nhất cậu cần che chở trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip