C24
Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Hôm nay là cặp trận GENG - T1. Đây là cặp trận đáng mong đợi nhất trong từng mùa giải. Cứ hễ hai đội gặp nhau là hôm ấy cả diễn đàn rộn rã như trẩy hội. Lượt view cũng cao hơn hẳn các cặp trận còn lại.
Mấy năm gần đây, đây là 2 đội tuyển kì phùng địch thủ, luôn kì cựa nhau đến giây phút cuối cùng, kề sát nhau trên đỉnh cao, không ai chịu thua ai. Có khi là GENG thắng. Cũng có khi là T1 thắng. Nhưng điểm chung chính là, dù BO3 hay BO5, đều thắng rất chật vật.
Nó không phải là một trận thắng quá cách biệt về mọi chỉ số, mà chỉ là những con số sát sao, anh 49 thì tôi 51. Anh lấy của tôi một mạng thì anh cũng phải nằm xuống một mạng. Là cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến từng giây. Là từng pha giao tranh đỉnh cao khiến người xem không thể rời mắt.
Cả hai đều đánh với những pha kĩ năng mãn nhãn, hấp dẫn người xem đến từng cú di chuyển nhỏ. Dù có là đội nào thua, cũng chưa từng bị người hâm mộ chê trách. Vì cách họ trình diễn trên sân khấu Summoner's Rift, thật sự là ngả mũ thán phục.
Dù từng năm, GENG và T1 đều có sự thay đổi nhân sự, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn là hai đội thi nhau xếp 1, 2 trên bảng xếp hạng.
Giống như nói rằng, dù có là đội hình nào, thì họ vẫn là những kẻ săn mồi mạnh nhất, luôn ngồi chễm chệ ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng.
Hoặc là giống như một lời tuyên bố ngầm: dù có là đội hình nào thì màu áo này vẫn không thay đổi bản năng.
Có những khi người ta còn hay kháo nhau rằng: Quỷ vương bất tử đã đào tạo ra một con quỷ mang tên Chovy. Bởi đôi khi trong từng cách đánh của Chovy, đều mang đậm dấu ấn của Faker.
Nhưng chắc cũng chưa ai quên, Jeong Jihun đã từng thừa nhận điều ấy.
Hơn nữa, thứ mà người hâm mộ mong chờ nhất, chính là người đi đường giữa của hai đội. Đều là người một nhà, nhưng đã vào game đều không ai nương tay với ai, điều đó càng khiến fan thêm phấn khích.
Những cú phân chia thiên hạ sắc bén của Faker hay những nụ hôn gió hiểm hóc của Chovy, tất cả đều rất đau, không một lần nương tay. Mỗi chiêu thức đều giống như một nhát dao chí mạng, không một lần chần chừ mà xả sát thương lên người kia.
Trái ngược hoàn toàn với những gì người ta thấy Choker ngoài đời. Khi đặt tay lên bàn phím, họ đều là những chiến binh phải chiến đấu vì đồng đội của mình.
•••
8h sáng, mặt trời đã lên khá cao, rọi từng tia nắng ấm áp xuyên qua bức rèm của căn phòng to lớn.
Jihun đã thức dậy từ sớm, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Xong xuôi hắn mới nhẹ nhàng lên phòng ngủ, nơi có người hắn yêu nhất đang ngủ say để bế anh dậy.
Phòng ngủ chỉ có ánh sáng mờ nhạt, vì mỗi sáng thức dậy Jihun đều cẩn thận kéo kín rèm cửa lại, hòng không để ánh nắng chói chang rọi vào phòng, làm phiền giấc mộng của Sanghyeok.
Nhìn người thương vẫn ngủ say mê trên chiếc giường lớn, khuôn mặt anh dưới lớp chăn mềm hiện ra từng đường nét đẹp đến nao lòng, tựa như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo.
Hắn khẽ cười, đã đôi lầm hắn thầm nghĩ, hắn đã phải ăn ở tốt đến mức nào mới gặp được Sanghyeok ở kiếp này.
Hắn tiến tới, nhẹ nhàng gọi anh dậy.
"Anh ơi..."
Trong cơn mê ngủ, anh vẫn vô thức tìm về nơi hơi ấm quen thuộc mà rúc đầu vào, ngửi lấy mùi hương của riêng anh.
Đích thị là một con mèo lười mà.
Hắn cười bất lực trước sự đáng yêu này. Anh lớn dính người quá, làm sao hắn nỡ đây. Hắn đã quyết tâm đời này chỉ yêu mỗi Sanghyeok rồi.
Jihun cúi xuống, tiếp tục gọi:
"Anh ơi"
Chỉ có tiếng "ưmmm..." đáp lại.
"Yêu ơi"
Lại một tiếng "ưmmm" khe khẽ vang lên.
"Dâu ơi"
"Ưmmm..."
"Vợ ơi"
"Ưmmm..."
Rõ ràng là buồn ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết ai đang gọi mình mà kiên nhẫn trả lời.
Jihun nén cười, ghé vào tai anh thì thầm.
"Dậy ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay em làm món anh thích đó"
Lúc này, Sanghyeok mới chịu có chút động tĩnh. Anh lười biếng vùi mặt vào cổ hắn, ngọ nguậy tỏ vẻ không hài lòng vì bị đánh thức. Môi mềm mím lại, má phồng lên, trông vừa ngái ngủ vừa đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muốn ôm chặt mãi không buông.
"Mấy giờ rồi, Jihun" giọng anh khàn khàn vì mới tỉnh.
"8 giờ rồi đó. Anh mà không dậy nữa là trễ mất" Jihun dỗ dành.
Nghe vậy, Sanghyeok miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt mơ màng như đang trong mơ. Hắn nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm để anh vệ sinh cá nhân rồi mới xuống ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Jihun tranh thủ mặc đồ cho cả hai. Sanghyeok vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, để mặc Jihun chỉnh từng cúc áo, cài dây giày.
Mấy ngày gần đây thời tiết đã ấm hơn rồi. Bắt đầu chuyển sang mùa hè nên ánh nắng ngoài trời đã có phần rực rỡ hơn. Jihun mở cửa xe, cúi người che cho Sanghyeok khỏi nắng rồi mới dịu dàng đỡ anh vào trong, tay trái còn tinh tế đặt lên thành xe để tránh cho Sanghyeok khỏi đụng đầu.
Trên xe, Sanghyeok ngả đầu ra sau, mắt lim dim. Jihun vừa lái xe vừa lén liếc nhìn người bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên đầy yêu thương.
Quả nhiên là không bao giờ giấu được ánh mắt của kẻ có tình.
Chặng đường đến trụ sở làm việc không quá dài, nhưng với Jihun, chỉ cần có Sanghyeok bên cạnh, mỗi giây phút đều trở nên quý giá hơn cả. 10 năm rồi mà. Thật sự dài lắm.
Chiếc xe lướt êm trên con đường quen thuộc, những hàng cây bên đường ngả bóng dịu dàng dưới ánh nắng sớm.
Trong xe, không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Sanghyeok. Đôi khi, anh lại khẽ cựa mình, mái tóc mềm mại rũ xuống vài cọng, miệng mèo chép chép vài cái rồi lại vô thức tìm tư thế dễ chịu nhất để ngủ.
Jihun cười khẽ, tay lái vững vàng, thầm nghĩ chỉ cần như thế này, chỉ cần anh ở ngay bên cạnh hắn, là đủ.
Cuối cùng, xe cũng chầm chậm rẽ vào khu vực trụ sở làm việc. Bãi đỗ xe còn thưa người, nhưng lác đác đã có vài nhân viên quen thuộc đang bước vào trong.
Jihun tấp xe vào trước sảnh trụ sở T1, tắt máy, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Sanghyeok à, tới nơi rồi" hắn gọi khẽ.
Sanghyeok chớp chớp mắt, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ. Nhưng khi nhận ra đã tới chỗ làm, anh lập tức thu mình lại, chỉnh trang lại áo quần ngay ngắn, gương mặt cũng dần nghiêm túc hơn.
Jihun vươn tay giúp anh vuốt phẳng lại vạt áo, ngón tay mơn man chạm nhẹ vào ve áo như lưu luyến.
"Chúc anh một ngày làm việc tốt nhé và đừng quên chiều nay còn có trận đấu với GENG" hắn cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng ngoài kia.
Sanghyeok cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ mà đủ làm tim Jihun mềm nhũn.
"Em đi làm cẩn thận nhé, đừng phóng nhanh" anh dặn dò.
"Vâng, em biết mà."
Như không nén được, Jihun nghiêng người lại gần, khẽ đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán anh. Chỉ chạm khẽ, như một lời hẹn thầm.
Thật ra đây là điều mà Jihun luôn làm trước khi chào tạm biệt Sanghyeok vào buổi sáng. Nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cũng khiến Sanghyeok dâng lên cảm giác ấm lòng.
Nhận được cái hôn từ Jihun anh chỉ bật cười, đôi mắt cong cong chứa đầy dịu dàng và yêu thương.
Jihun xuống xe để mở cửa xe cho anh, dõi theo bóng lưng quen thuộc đang dần khuất sau cánh cửa trụ sở.
Đến tận khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa, Jihun mới lái xe rời đi.
Như đã nói, hôm nay là cặp trận đặc sắc nhất của mùa giải LCK. Cả 2 đội đều muốn giành chiến thắng trước đối thủ nên từ khi vào giờ làm đến trước khi ra sân họ đều tập trung scrim với nhau.
•••
Ánh đèn trắng rọi xuống sân khấu lớn của LoL Park, chiếu sáng từng bước chân của các tuyển thủ khi họ bước ra khỏi hậu trường. Âm nhạc dồn dập, tiếng hò reo vang dội như sóng biển vỗ bờ, thấm vào từng nhịp tim, từng ánh mắt đang hướng về sân khấu.
Doran mang chiếc áo T1 màu đỏ quen thuộc bước ra đầu tiên bên phía T1. Song song đó là tuyển thủ đường trên của GENG - Kiin. Tiếp theo người chơi đi rừng của hai đội là T1 Oner và GENG Canyon.
Sau đó là đến Faker. Dáng anh vẫn như thế, lưng thẳng, ánh mắt bình thản, nhưng lòng lại đang gợn nhẹ những con sóng không tên. Anh nhìn lướt qua phía đối diện, nơi GENG đang bước ra. Và rồi ánh mắt anh thấy cậu - Chovy, người yêu của anh, trong chiếc áo jersey đen viền vàng, mang gương mặt điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt kia, ánh mắt ấy chưa từng giấu được điều gì khỏi anh.
Faker khẽ mỉm cười. Là nụ cười của một người vừa nhìn thấy điều quen thuộc, vừa thấy xa vời.
Cuối cùng là cặp botduo GuKe và phía bên kia là Ruler và Duro.
Hai đội bước ra chào khán giả. Chovy đứng ở vị trí giữa của Gen.G, khẽ cúi đầu theo đội hình, ánh mắt lướt qua Faker chỉ trong một tích tắc. Một cái gật nhẹ, như một lời chào kín đáo. Không ai để ý, nhưng Faker thấy rõ. Chỉ mình anh hiểu rằng, bên dưới lớp mặt nạ chuyên nghiệp ấy, có một trái tim đang gõ những nhịp đập vì anh.
Không khí bên trong phòng thi đấu như nín thở khi bước vào phần cấm chọn. Cả hai đội đều biết rõ nhau quá rõ. Faker nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ bên phía đối diện, Chovy cũng đang nhìn anh.
"Cấm Jayce". Faker nói nhỏ qua mic.
"Chovy dạo này chơi Jayce khó chịu thật". Oner đồng tình.
Bên phía GENG, Chovy lặng lẽ gật đầu khi đội cấm đi nàng cửu vĩ hồ Ahri của Faker. Mỗi lượt cấm không chỉ là chiến thuật, mà còn là hiểu biết, là thói quen, là dấu vết của hàng trăm giờ họ từng chơi cùng nhau ở nhà.
Cuối cùng, T1 có Viktor cho Faker, một lựa chọn an toàn, mạnh mẽ, từng là thương hiệu của anh. GENG đáp trả bằng Azir cho Chovy, một vị tướng biểu tượng, đậm chất kiểm soát, chính xác, lạnh lùng như chính cậu.
Ngay từ phút thứ năm, không khí đã nóng lên khi Oner có pha gank đường giữa giúp Faker lấy tốc biến của Chovy. Faker di chuyển như đọc trước được từng bước đi của cậu. Nhưng đó cũng là vì anh đã sống chung với Chovy quá lâu, biết rõ cả nhịp thở và thói quen di chuột của cậu.
Ở phút 18, Faker dịch chuyển xuống đường dưới, phối hợp cùng Keria tạo nên một pha giao tranh mãn nhãn. Double kill cho Faker. T1 bùng nổ tiếng hò reo từ khán giả. Faker chỉ khẽ mím môi, không vui mừng quá đà, vì trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn nhớ rằng Chovy đang đứng ở phía bên kia.
Phút 28, linh hồn rồng thuộc về T1. GENG buộc phải giao tranh tại hang Baron. Trong một tích tắc, Faker chiêu cuối Viktor trúng ba người, mở ra thế trận cho Gumayusi quét sạch đội hình GENG.
Chovy nằm xuống, nhà chính của GENG nổ tung, màn hình xám lạnh. Cậu tháo tai nghe trong thoáng chốc, liếc qua Faker, ánh mắt không trách móc, chỉ là một chút cay cay như gió thoảng. Faker cũng nhìn lại, ánh mắt dịu lại đôi chút. Có lẽ, nếu không phải đang thi đấu, anh đã nắm tay cậu.
Ván 1 kết thúc với chiến thắng cho T1. Đám đông reo hò, đội ngũ phân tích trầm trồ. Cả 2 đội vào phòng nghỉ chờ đến ván thứ hai.
Chiến thắng đầu tiền dành cho T1 cũng phần nào giải tỏa được áp lực cho các thành viên. Faker cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian nghỉ ngơi giữa trận đã hết. Cả hai đội cùng tiến ra sân khấu để đấu ván tiếp theo. Đoạn gặp Chovy, Faker đã ra hiệu cố lên cho người bạn cùng giường của mình.
Tình thế thay đổi, GENG chủ động cấm đi những con tướng thuận tay của Faker. Faker chọn Yone, một lựa chọn mạo hiểm hơn. Còn Chovy, lần này chọn Orianna, vị tướng anh từng chơi rất nhiều, nhưng ít khi mang ra gần đây.
Faker hiểu, đây là một lời nhắn.
"Em sẽ kiểm soát, nhưng em không nhường"
Ván đấu mở ra chặt chẽ hơn. Cả hai đội đều thi đấu cực kỳ kỷ luật. Chovy dẫn lính nhẹ, kiểm soát bản đồ như đang điều phối một dàn nhạc. Faker thì chờ đợi sơ hở của Chovy nhưng quả nhiên là người của anh, người anh dạy ra, không để lộ bất kì một điểm chết chóc nào.
Phút 20, tại hang rồng, pha combo Orianna + Wukong của GENG khiến đội hình T1 vỡ vụn. Faker bị shock damage chết ngay lập tức, chưa kịp phản kháng.
Lần này, Chovy không nhìn anh khi đi qua xác của Faker trong game. Nhưng Faker lại thấy cậu đang cắn nhẹ môi, một thói quen khi cậu đang cố kiềm lại cảm xúc.
Phút 34, GENG kết thúc ván đấu bằng một pha đẩy thẳng đường giữa sau khi họ có bùa lợi baron và quét sạch T1 để tiến vào nhà chính của T1.
Chovy giữ KDA 5/0/7. Hoàn hảo.
Vậy là 1 - 1 cho cả hai đội. Họ sẽ bước vào ván 3 để phân định thắng thua cho cặp trận BO3 này.
Đây không còn chỉ là một trận đấu, mà là một vũ điệu của cảm xúc, của áp lực, của khát khao và ràng buộc.
Cả hai chọn những vị tướng an toàn và thuận tay: Faker – Ahri, Chovy – Galio.
Trong suốt ván đấu, họ như hai nghệ sĩ đang cùng nhau múa kiếm. Không ai muốn sai, nhưng cũng không ai muốn thua.
Phút 30, GENG giành Baron sau một pha kiểm soát tầm nhìn hoàn hảo. Faker cố ép giao tranh, nhưng E của Galio trong tay Chovy lại giáng một đòn chí mạng xuống đầu Ahri. Faker nằm xuống lần nữa.
Chovy nhìn chằm chằm vào màn hình, không biểu cảm, nhưng đôi tay cậu run nhẹ. Tay cậu luôn run mỗi khi phải thắng anh bằng cách ấy.
Cuối cùng, khi 8 người nằm xuống hết, chỉ còn Chovy và Faker là còn sống. Một cuộc chiến vốn dĩ là của 10 người nhưng giờ đây chỉ còn mid laner của hai nhà vẫn còn đứng sừng sững.
Cả khán đài lúc đấy chìm trong im lặng, sự hồi hộp, sự sợ hãi bao trùm khắp LOL PARK. Chỉ còn hai người đường giữa vẫn còn sống và đang trong nhà chính của T1. Nhà chính chỉ còn nửa cây máu sau những phát bắn chết chóc của Ruler trước khi xạ thủ của GENG nằm xuống.
Đồng nghĩa với việc đây sẽ là màn solo kill của Chovy và Faker, và nếu Faker nằm xuống, Chovy sẽ ấn định tỉ số 2-1 cho GENG.
Dù bạn có yêu nhau cỡ nào, bạn có là người nhà, là vợ chồng. Nhưng khi ở hai đầu chiến tuyến, bạn vẫn phải chiến đấu vì đồng đội, vì màu áo mà bạn đang khoác trên mình.
10 năm Jeong Jihun yêu Lee Sanghyeok đã có một nửa thời gian đó là Faker dạy Chovy chơi LOL.
Hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn, là Sanghyeok luôn luôn trao đổi với Jihun cách chơi đường giữa và cách chơi maxping từng con tướng một.
Để giờ đây, người mà anh dốc cả tâm huyết chỉ dạy, lại dùng chính những bài giảng đó hạ gục anh.
Ngay giây phút này, trong nhà chính của T1, có một Ahri đang đứng chênh vênh bên cạnh nhà chính. Chovy biết nàng cữu vĩ hồ không còn hôn gió và phi hồ cũng chưa kịp hồi chiêu. Hiển nhiên là solo kill với một Galio sừng sững là điều không thể.
Một Galio không gì có thể sánh bằng. Full máu, có cú đấm công lý, có cả siêu hùng giáng thế.
Tất cả trụ bảo vệ nhà chính đều đã bị dở bỏ. Chỉ còn mỗi nàng ấy và nhà chính, mỗi bên còn vỏn vẹn nửa cây máu.
Nhưng đã nói rồi, một khi bước ra sàn đấu, ngồi vào máy tính, mọi mối quan hệ đều trở thành đối thủ, không thể nương tay.
Galio bay thẳng lên không trung, bỏ lại tiếng gầm như xé trời phía sau. Ánh sáng thiêng liêng bao phủ lấy Faker, như báo hiệu định mệnh sắp giáng xuống. Ahri cố lùi lại, nhưng đôi chân đã chậm hơn suy nghĩ.
ẦM!
Galio đáp xuống, hất tung Ahri lên không. Trước khi cô kịp chạm đất, hắn lướt tới bằng E - cú đấm công lý, đấm thẳng vào giữa ngực cô bằng sức nặng của cả một thành phố.
Galio đã hạ gục Ahri.
GENG Chovy solo kill thành công T1 Faker.
Phút 50, nàng Ahri nằm xuống, nhà chính nổ tung.
GENG 2-1 T1.
Khoảnh khắc ấy, Faker im lặng, Chovy cũng không nói gì. Trong ánh sáng mờ mờ từ màn hình thi đấu, cả hai đồng loạt ngước lên nhìn nhau, trao cho nhau một ánh mắt trìu mến.
Kết thúc trận đấu, GENG đi qua chỗ T1 chào nhau như thông lệ. Chovy bước tới gần Faker, cậu khẽ thì thầm khi ôm anh:
"Về nhà anh đừng giận em"
Faker chìm vào cái ôm ấy, nhỏ tiếng trả lời
"Không giận, nhưng tối nay anh là người chọn phim và anh muốn ăn kem"
Cả hai rời nhau ra, nhìn nhau mỉm cười, rất khẽ, chỉ đủ cho nhau thấy. Rồi lại tách ra để đi tiếp.
Trong bóng tối sau sân khấu, họ lại trở về là chính mình, không còn là Faker hay Chovy, không còn là tuyển thủ của hai kẻ địch. Chỉ là hai người yêu, từng phút vừa qua đã dốc hết trái tim để đánh nhau bằng tất cả sự hiểu biết và tôn trọng.
Đây là một cặp trận BO3 mãn nhãn nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Đã có lúc GENG có lợi thế nhưng T1 vẫn có thể lật kèo và ngược lại. Cả hai đội đã có màn trình diễn quá xuất sắc khiến cộng đồng fan hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Trận đấu này T1 thua không phải vì họ xứng đáng, mà chỉ là họ thiếu một chút may mắn thôi. Khắp các diễn đàn đâu đâu cũng là lời động viên an ủi đến từ fan nhà GENG.
Từ trước đến nay, cứ mỗi khi nhà nào thua thì nhà còn lại sẽ chỉ trích, chê bai, phê phán. Nhưng đúng là sống đủ lâu thì cái gì nên thấy cũng sẽ thấy.
Lần đầu tiên người ta thấy fan GENG an ủi fan T1. Vì họ đều biết, hôm nay T1 cũng rất xuất sắc với các chỉ số đều sát sao.
Cậu thiếu niên năm ấy mà Sanghyeok đem lòng yêu, giờ đây đã dần chứng minh được hắn là một trong những mid laner giỏi nhất của LOL.
Thật lòng mà nói, Lee Sanghyeok rất tự hào về Jeong Jihun. Nhìn Jihun trưởng thành từng ngày, chỉnh sửa từng cú nhấp chuột cho hắn. Nếu nói không tự hào là nói dối.
Đó là công sức của cả hai, là công sức của những buổi thảo luận không biết mệt mỏi của hai người họ.
Anh là GOAT của tựa game này, anh muốn người bên cạnh anh phải bước vào ngôi đền huyền thoại cùng với anh.
•••
T1 2 - 0 KT
Hôm nay đánh với KT nhỉ. Trộm vía là 5 quả cà chua nhà mình thắng rồi. Còn thắng trên sân nhà của KT nữa. Coi như là món nợ 1 năm trước trả đủ nha.
Dù là có mấy lúc lượn lên lượn xuống làm chị mắc ói quá nhưng mà cũng được đi, thắng là được rồi. Có mấy lúc 5 đứa bây làm chị có thể chớt liền được luôn đó thì tụi bây lại lật kèo. Và cái gì khó thì kéo nhau ra baron 😂😂
Nội tâm baron chắc nó gào thét dữ lắm đó mấy đứa ơi.
Mấy sốp hỏi em Nguyệt nạp gói pre sớm thế thì đến W có còn dùng được không. Mấy chị yên tâm, em nó dùng nửa năm tiền lương để x3 gói pre ở W nha.
Chúc mừng 1700 ngày debut của Lee Minhyong.
Chúc mừng 400 trận đấu của Lee Minhyong và Moon Hyeonjun.
Mong sẽ mãi mãi là HJFGK ra sân ít nhất là hết năm 2025 nha 🕯🕯🕯.
Thu thập data đủ wow rồi đó.
Hôm nay thắng nhưng không có phúc lợi đâu. Mà là sốp có câu hỏi nhờ mấy ní giải đáp giùm.
Thì như đầu fic sốp nói đó, fic này sốp viết sau khi Minhyong phải ngồi dự bị ở LCK CUP. Nên lúc đầu định sẽ viết theo hướng là đưa tình tiết thực tế vào. Nên các mom đọc sẽ thấy có chap nào đó có sự xuất hiện của em Smash. Và sốp định là......sẽ viết theo mong muốn của các mom 🤣🤣
Nhưng mà tự nhiên T1 gỡ được bùa rồi thì bây giờ sốp có nên giữ ý định ban đầu không hay là viết theo diễn biến thực tế đây??? Là em S về với đội 2 và mọi thứ vẫn bình thường, HJFGK vẫn nguyên vẹn và má K như chưa hề có cuộc chia ly???
Ý là sốp có nên tin all-in vào anh Tê không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip