C25
Trong phòng chờ chuẩn bị đồ đạc để ra xe về, Sanghyeok hỏi ý kiến của mấy đứa nhỏ nhà mình rồi chủ động rủ các thành viên phía GENG đi ăn Haidilao.
"Haidilao không? Rủ GENG đi luôn"
4 đứa không nói năng gì, chỉ gật đầu cái rụp coi như đồng ý.
Anh qua phòng chờ của GENG, vừa ló đầu vào ngay lập tức Jihun đã nhận ra anh. Còn chưa kịp nói gì đã bị anh lên tiếng trước.
"Haidilao không? Có mấy đứa nhỏ nhà anh nữa"
Vẫn là 4 đứa nhỏ nhà GENG chưa kịp trả lời thì đã bị đội trưởng của họ trả lời giùm.
Cả hai đội đều vui vẻ đồng ý đi chung. Vì cái giới LOL này ấy mà, cũng chẳng rộng lớn gì cho cam. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là những gương mặt thân quen được xào đi nấu lại qua từng đội hình, qua từng năm.
Nào là đồng đội cũ, mập mờ cũ, người yêu cũ, hoặc tệ hơn là crush cũ của người yêu nên tụi nhỏ cũng không bài xích gì mấy.
Mà kể ra thì từ hồi Sanghyeok và Jihun công khai yêu nhau, tụi nhỏ hai bên cũng đã gặp nhau nhiều hơn lịch trình của Riot.
Khi thì tụi nhỏ T1 sang trụ sở GENG làm loạn vì Jihun lỡ làm Sanghyeok buồn, kiểu buồn không nói, không dỗi, không trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản là trốn lên phòng phân tích xem replay của năm 2017.
Khi thì tụi nhỏ GENG rồng rắn kéo sang T1, mặt ai cũng như đang làm bài kiểm tra bất ngờ, năn nỉ Sanghyeok "thương lấy người ấy đi, ảnh cũng khổ lắm".
Toàn là những cuộc gặp gỡ ba chấm, nhưng nhờ vậy mà tụi nhỏ hai đội quen nhau từ bao giờ không hay. Từ lâu chúng đã xem nhau như người nhà. Hoặc có khi không.
Cả 2 đội quyết định là đi xe của trụ sở đến quán lẩu luôn, khi nào ăn xong sẽ quay lại trụ sở sau.
Nhưng kì lại thay, T1 Faker lại ngồi trong xe của GENG. Ờm thì không nói cũng biết rồi, con mèo cam tai tiếng kia có chịu xa anh yêu của nó chút nào đâu mà.
Vì là trận đấu vừa xong mà hai đội lại kéo nhau đi ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra nên mọi người trong trung tâm thương mại thấy cả 10 đứa trẻ dắt díu nhau đi ăn thì ai cũng ngạc nhiên.
Bàn đã được đặt sẵn bởi Sanghyeok, hỏi gì nữa, anh ta có hẳn một vé VIP ở Haidilao đó. Ảnh ăn Haidilao nhiều hơn cơm nhà là hiểu mà.
Chỉ mới khâu ngồi vào bàn thôi mà đã ồn ào náo nhiệt không kém rồi. Người thì muốn giành chỗ gần nồi lẩu, người thì muốn ngồi gần người yêu, người (sắp) yêu.
Như đàn ong vỡ tổ.
Đồ ăn được bê ra. Giáo án chăm người yêu cũng được phép bắt đầu.
Ai có người yêu thì chăm người yêu. Ai không có người yêu thì tự chăm bản thân.
Ai yêu xa thì ngậm ngùi ăn cơm chó.
Qua một lúc, khi lẩu sôi lên, khói nghi ngút che mờ cả gương mặt, người ta cũng không biết là do cay quá mà mắt đỏ, hay do lòng người đang rạo rực vì bên cạnh mình có người mình thương, dù vừa mới solo kill mình chưa tới 30 phút trước.
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ náo nhiệt. Mấy đứa này ấy mà, suy cho cùng cũng như con nít thôi.
Trên sân khấu thì toàn đóng mặt ngầu, rời ánh đèn sân khấu thì chẳng khác nào bọn con nít 3 tuổi thi nhau tranh đồ ăn.
•••
"Em vào tắm đi rồi anh đưa đi ăn"
"Anh muốn ăn gì"
"Ăn món em thích"
"Như cũ sao?"
"Em thích là được mà"
Em lon ton nhảy chân sáo vào nhà tắm, trong lòng em vui lắm. Hyukkyu nghe được em ngân nga câu nhạc nào đó át đi tiếng nước chảy luôn mà.
"Chồng ơi, em tắm xong ùi"
"Lại đây anh sấy tóc cho để ốm"
"Yêu anh nhất"
Em thích anh sấy tóc cho lắm. Em ngoan cực. Em thích skinship với anh lắm.
Mỗi khi sấy tóc anh sẽ để em ngồi trên giường, anh đứng đối diện em. Nên em toàn lợi dụng cơ hội ôm anh thôi.
Em bảo người anh thơm lắm, với cả sợ anh lại đi mất.
"Tóc khô rồi, anh đưa vợ đi ăn nhé"
"Có một quán tôm hùm đất mới mở, em muốn đi chỗ đó"
"Nghe theo vợ hết"
"Cảm ơn chồng ạ"
"Anh yêu vợ"
Tíu tít qua lại vài câu mới bắt đầu đi ăn.
Không biết 10 năm nay xa anh như thế nào nữa. Vì chỉ cần ở gần anh thôi, là em lại không màng gì hết.
Em bảo đi là đi liền được luôn. Điện thoại không cầm, ví không cầm.
Y hệt 10 năm trước, em chỉ cần thoải mái đi ra đường, mọi thứ có anh lo.
Chiếc xe băng băng trên con đường lớn, cỡ độ 15 phút cũng đến được nơi em muốn. Em có tâm hồn ăn uống ghê lắm, có quán nào mới mở là đòi đi cho bằng được.
Hóa ra đến bây giờ, thói quen ấy vẫn không thay đổi.
Vừa ngồi vào bàn, em nhanh nhẩu gọi 2 phần tôm hùm đất nướng. Đang lật tới lật lui manu thì chợt nhớ ra chồng em còn chưa được gọi món. Em cười cười đẩy manu về phía Hyukkyu.
"Anh chọn đi"
"Em chọn đi, ăn theo ý em"
Em tuy ngoài mặt giả vờ không hài lòng thế thôi, chứ trong lòng đã vui như trẩy hội rồi.
Vì em hạnh phúc đó. Em hạnh phúc với quyết định của em hôm đó.
Hyukkyu lúc nào cũng nhường em phần gọi món cả. Em muốn ăn gì cũng được, đều nghe theo ý em hết.
•••
•••
Sanghyeok 》T1 - chiến thần drama
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip