C27

Sanghyeok 》T1-chiến thần drama

Sanghyeok 》Bộ tứ tam tai

•••





Minseok 》Minhyong

Là "nhà của mình".

Cửa phòng mở ra sau một khoảng lặng dài. Minhyong đứng đó, tóc rũ xuống trán, mắt đỏ hoe, gương mặt không biểu cảm nhưng lại mệt mỏi đến đáng lo.

Minseok chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, kéo tay nó ra khỏi căn phòng u tối, không khí nặng như đè nghẹt cả ngực. Minhyong không phản kháng, cũng không nhìn em lấy một lần, chỉ để mặc em nắm tay mình, dắt xuống cầu thang, rời khỏi ký túc xá.

Lái xe về đến nhà, vẫn như thói quen cũ, nó bế em vào nhà. Thả em xuống sofa rồi nó cũng ngồi phịch xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay mà không nói một lời nào.

Minseok quay qua tháo áo khoác của nó, gấp lại cẩn thận. Trong bếp, em đang cẩn thận làm một ly nước cam cho Minhyong, còn trong tủ lạnh vẫn có đồ ăn từ hôm qua vì Minhyong luôn có thói quen nấu dư, lỡ hôm nào hai đứa về muộn sẽ không phải ăn mì gói.

Em không hỏi gì, cũng không gặng. Minhyong ghét phải giải thích khi mệt, em biết rõ.

Chỉ khi đặt ly nước cam xuống trước mặt Minhyong, em mới lên tiếng.

“Anh uống một chút đi. Từ chiều giờ  chưa ăn gì rồi.”

Minhyong im lặng. Một lúc sau, mới chậm rãi cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm. Đôi tay còn run nhẹ.

"Họ thay anh ngay trước giờ vào sân". Giọng nó khàn khàn. "Không ai nói trước, không ai hỏi anh thấy sao".

Em ngồi xuống cạnh, tay chạm nhẹ lên lưng Minhyong.

"Em biết".

"Anh cảm giác mình bị bỏ rơi. Như là...không cần thiết nữa".

Em không đáp. Chỉ siết nhẹ tay, rồi tựa đầu vào vai Minhyong, thì thầm.

"Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Không ai trong đội nghĩ vậy cả".

Minhyong cười nhạt. Một nụ cười không có chút vui vẻ nào.

"Ngay cả em cũng không ngạc nhiên sao?"

"Em có. Nhưng em biết làm sao được. Từ đầu mùa đã thông báo rồi, chỉ là không ngờ mọi thứ chóng vánh quá"

Lần này, nó không nói gì nữa. Vai nó hơi run, một chút thôi, như thể tất cả cảm xúc kìm nén đang len lỏi tràn ra qua từng hơi thở mệt nhọc.

Minseok đứng dậy, vào bếp, hâm lại canh rong biển từ tối qua, chiên lại miếng đậu hũ Minhyong thích. Mỗi động tác đều quen thuộc, không vội, không gượng ép, vì em không muốn làm Minhyong thấy mình đang bị thương hại.

Khi trở ra, Minhyong vẫn ngồi đó, nhưng đã thẳng lưng hơn một chút. Em đặt khay lên bàn, kéo tay nó:

“Ăn chút gì đi rồi ngủ. Hôm nay là ngày tệ, nhưng nhà mình vẫn ở đây.”

Nó không trả lời, nhưng lần này không lắc đầu nữa. Em đút cho Minhyong từng muỗng nhỏ, lau miệng cho nó bằng khăn giấy, rồi dọn dẹp trong im lặng.

Đến khi nằm xuống giường, đèn đã tắt, em mới vòng tay ôm Minhyong từ phía sau.

"Dù là trời nghiêng đất ngả, bạn vẫn có em và mọi người bên cạnh nè. Vẫn có em chăm lo cho bạn nè".

Minhyong không quay lại. Nhưng bàn tay nó đưa ra, tìm lấy tay em. Siết chặt.

"Anh xin lỗi…"

"Không cần. Em ở đây là để bạn không phải một mình".

Bàn tay Guma nắm lấy tay em, mạnh dần. Nó không nói nữa, nhưng em cảm được, Minhyong đang cố gắng. Không phải vì nó hết buồn, mà vì nó biết em vẫn ở đây, chưa từng rời đi.

Minseok áp mặt vào lưng Minhyong, khẽ thì thầm.
"Bạn không cần phải mạnh mẽ với em đâu. Chúng ta là gia đình, là nơi để quay về cơ mà".

Một tiếng thở dài nặng nề rơi vào không gian tĩnh lặng. Minhyong vẫn không quay lại, nhưng Minseok cảm được nhịp tim Minhyong đang chậm dần. Như thể những vết thương trong lòng đang thôi rỉ máu vì có em ở cạnh.

"Em vẫn còn thấy tức giùm bạn đấy",  em nói, giọng nhỏ xíu, "nhưng em không trách ai cả, vì ai cũng yêu anh".

Minhyong bật cười khẽ – một tiếng cười mệt mỏi, nhưng ít ra cũng là cười.

Minseok ngồi dậy, kéo chăn xuống khỏi người Minhyong.
"Đi tắm nha. Người bạn đầy mồ hôi rồi, không ngủ được đâu".

Minhyong không nhúc nhích.

"Đi mà…à...à....". Em kéo tay Minhyong như dỗ trẻ con, "bạn bế em đi tắm đi, em muốn gội đầu nữa".

Minhyong rốt cuộc cũng để Minseok kéo dậy, lững thững bế bạn nhỏ vào phòng tắm. Ánh đèn vàng dịu đổ xuống mái tóc rối, gò má hơi ửng lên vì mệt mỏi. Minhyong đặt em ngồi xuống chiếc ghế mà em đặt sẵn, nhẹ nhàng gội đầu cho bạn nhỏ của mình.

Minhyong mở vòi sen, xối nhẹ dòng nước ấm lên tóc Minseok, tay thì luồn vào da đầu mà gội thật nhẹ. Cứ thế, Minhyong làm từng bước như thường lệ – dầu xả, sữa tắm, khăn lau, áo ngủ. Không gấp, không vội. Như thể chỉ cần làm mọi thứ chậm rãi là nỗi buồn cũng sẽ trôi đi theo nước.

Sau khi tắm xong, Minhyong lại bế em tới giường để ngồi, giúp Minseok sấy tóc rồi mới để em nằm lên giường trước.

Minhyong quay lại phòng tắm dọn dẹp đồ, tắt đèn, đóng cửa. Đến khi quay lại, Minseok vẫn còn mở mắt. Em kéo chăn lên nửa mặt, chỉ để hở ra đôi mắt luôn hiện ý cười nhìn Minhyong.
Đôi mắt ấy, điểm xuyến thêm một nốt ruồi. Là thứ mà khiến Minhyong đã đổ gục ngay từ lần đầu thấy em.

Minhyong chui vào chăn, ôm lấy em từ phía trước. Minseok cũng nhanh nhẹn vòng tay qua eo nó, rướn người lên để mặt áp sát vào hõm cổ quen thuộc.

"Minhyongie ngủ ngon", em nói. "Mọi chuyện hôm nay sẽ không biến mất, nhưng ngày mai sẽ đỡ hơn một chút, nếu anh ngủ được một giấc thật sâu".

"Ừm…". Minhyong đáp khẽ. "Cảm ơn bạn nhỏ của anh".

"Không cần cảm ơn", Minseok nhè nhẹ phả hơi thở vào cổ Minhyong, dịu dàng như một tầng sương mỏng. "Em là người yêu của bạn. Em ở đây là để thương yêu bạn mà, bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đó"

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Một lúc sau, hơi thở Minhyong đều dần. Em vẫn không rút tay ra, chỉ khẽ áp sát hơn, để Minhyong ngủ yên trong một đêm mà lẽ ra đã rất tồi tệ – nếu không có một người chờ sẵn để ôm nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip