C8
•••
•••
Moon 》》》Choi
•••
•••
•••
7h tối...
Sau khi công việc kết thúc, nó vội vã chạy sang phòng anh.
"Anh ơi đi thôi. Em tìm được một quán mì ngon lắm"
"Ở đâu thế, gần không"
"Ngay phía trên trụ sở nè"
"Đợi anh chút"
Với một tinh thần rất vui vẻ, nó háo hức chờ anh. Lâu lâu còn quay qua quay lại phụ anh này nọ, trong lòng nó dường như cũng nở hoa rồi. Chính nó còn chẳng ngờ rằng, đã có một mầm cây len lỏi trong người nó, âm thầm lớn dần.
Bên này MinMin hôm nay cũng muốn đi ăn ngoài. Min chóc ki rất thích ăn mì, mì gì cũng được, miễn đó là mì. Em rủ Lee Minhyong đi cùng, cũng là tiệm mì phía ngay trên trụ sở.
•••
Jeong Jihun đang trên đường đến đón LSH thì bị kẹt xe. Hắn biết anh hay ra ngoài đứng đợi hắn nên hắn đã vội nhắn tin cho anh trước. Anh còn vừa khỏi ốm, chẳng may anh ốm lại, thì đúng là trận nặng luôn. Đợt trước bị một lần hắn đã tái mặt rồi.
Anh vừa dọn dẹp xong, đang chuẩn bị đi xuống thì chuông điện thoại reo. Là "jihunnie" gọi.
"Em đến rồi à? Đợi anh chút nhé"
"Em đang bị kẹt xe. Anh ngồi ở trong đợi em, đừng ra đường đứng kẻo lạnh. Em đến em vào gọi anh"
"Thế á (._.). Anh nhớ jihun quá"
"Yêu ngoan, đợi em nhé. Lát nữa sẽ hôn yêu"
"Anh biết rồi. Yêu đi cẩn thận nhé"
"Yêu anh"
"Yêu em"
Đôi lần, con người ta bất chợt sẽ cảm thấy như vậy. Không phải là phiền, cũng không phải muốn nhõng nhẽo, chỉ là có những khoảnh khắc, lại cảm thấy nhớ người kia đến lạ thường.
Người ta nói, vì mình biết trong tim họ có mình, nên tâm trí mình mới hay thôi thúc nhớ người ấy. Đó là thần giao cách cảm, chỉ những người yêu nhau mới hay cảm thấy tủi thân như thế.
Lee Sanghyeok mệt rồi, chỉ muốn bình yên bên cạnh Jihun một đời thôi. Muốn ôm, muốn bế, muốn hôn, sao cũng được, có Jihun là được.
Đã từng rất nhiều lần Sanghyeok nghĩ: nếu một ngày nào đó không còn Jihun nữa thì sao?
Câu hỏi ấy chưa bao giờ có câu trả lời. Chỉ có một người cao lớn nào đấy âm thầm trả lời bằng hành động: ngày ấy sẽ không xảy ra.
•••
MinMin cũng vừa tới tiệm mì, Min nhỏ chọn ngồi phía trong góc vì em muốn riêng tư một xíu, cũng vừa có thể ngắm được dòng người qua lại. Mọi hôm tan làm trễ lắm, nên chẳng mấy khi có dịp ngắm nhìn phố xá thế này.
Từ ngày yêu Lee Minhyong, em muốn gì cũng được, thích gì cũng được, Lee Minhyong chẳng từ chối em điều gì. Ngày các anh biết hai đứa hẹn hò, nhất là Lee Sanghyeok, anh đã dặn dò Lee Minhyong rất nhiều. Anh không muốn em phải chịu bất cứ một nỗi ấm ức nào. Anh muốn Minxi phải được bảo bọc trong đôi cánh của Lee Minhyong như cái cách Jihun bảo bọc anh.
Đến khi quen nhau được vài tháng, Minhyong và hội bộ tứ tam tai mới có dịp gặp mặt. Hiển nhiên là anh em trong nghề, đối đầu nhau cũng đã nhiều nên chẳng còn xa lạ nữa. Nhưng lúc ấy lại chẳng phải là tuyển thủ Deft, hay tuyển thủ Rascal, mà chỉ là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee thôi.
Thấy Min chóc ki tìm được người yêu mình thì vui chứ, người đó lại còn là cháu của Lee Sanghyeok, nên các anh cũng yên tâm phần nào. Cuối bữa ăn, Panghee chỉ dặn dò đôi điều.
"Cảm ơn em vì đã yêu Minxi. Thằng bé là trân quý của tụi anh, anh hi vọng em sẽ một đời bao dung cho thằng bé. Nếu một ngày nào đó em không còn yêu trân quý của tụi anh nữa, hãy nhẹ nhàng trả thằng bé lại cho tụi anh giống như bây giờ anh đang gửi gắm niềm tin của anh cho em vậy, tụi anh sẽ không trách cứ em bất cứ việc gì"
Bỗng có một tầng nước trào lên và đọng lại nơi khóe mắt, nơi chóp mũi cũng đã ửng đỏ, Panghee thật sự rất quý Min chóc ki. Có lẽ là ít ai biết, tiền mà Panghee và Hyukkyu làm ra, chính là để hậu thuẫn cho Minxi, để em ấy mặc sức tiêu xài. Trong ví của em ấy, có một thẻ đen mang tên Kim Kwang Hee và một thẻ còn lại chính là Kim Hyukkyu.
Dù bây giờ em ấy đã là tuyển thủ giỏi, là support s1tg, số tiền mà em kiếm được cũng không thua kém gì các anh, nhưng hai chiếc thẻ đen đấy vẫn chưa một lần được hoàn lại với chủ. Không phải là em không trả, chỉ là điều đó nó xứng đáng với em.
Em có thể quẹt tùy thích, tiền không bao giờ hết được. Tình cảm của các anh cũng thế, em muốn đi cùng trời cuối bể, cũng không lọt ra khỏi sự bảo bọc của các anh.
"Nhưng nếu em phản bội thằng bé, anh tin là em đã biết kết cục rồi. Thằng bé thật sự xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Em hứa không?"
Từ nãy giờ, Minsoek vẫn đang nhìn người yêu chăm chú, hai bàn tay cũng đã nắm chặt lấy nhau như muốn an ủi Minhyong của em. Minhyong lại quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt sáng như sao ấy, LMH cũng biết, hắn phải mở cho em một vùng trời yên bình.
"Minxi là tính mạng của em. Các anh không đặt lòng tin sai chỗ đâu". Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lời nói kiên định đến mức không thể làm người khác nghi ngờ.
Sẽ có người đến bên cạnh bạn, dắt bạn đi qua những đổ nát trong đời, nhỉ?
•••
Anh xuống sảnh ngồi thêm 15 phút nữa thì Jihun cũng đến nơi. Vì trong trụ sở vẫn bật máy sưởi nên anh có chút lười mặc áo khoác (hoặc là muốn Jihun tới mặc giùm).
Đang mải mê ngồi xem điện thoại nên anh cũng không biết là Jihun đã đi vào trong.
Hắn đánh khẽ ho một tiếng.
"Con mèo nhà ai mà trời lạnh thế này lại không chịu mặt áo khoác đây"
Nghe được tiếng của người yêu anh có chút giật mình, ngước lên thì đã thấy Jihun đứng rất gần, ánh mắt ánh lên vẻ 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Anh vội đứng dậy đưa áo cho Jihun.
"Nào, cẩn thận, ngã bây giờ"
Thấy anh vội vàng đứng dậy có chút loạng choạng, hắn đưa tay ra đỡ anh ngay. Khiến mấy chị ở đấy được một phen mắt chữ A mồm chữ O. Không phải là mấy chị chưa từng thấy đâu nha. Nhưng mà vẫn cứ là há hốc mồm thế đấy.
"Jihun giúp anh nhé. Anh nhớ Jihun"
Hắn nhận lấy áo từ tay anh, cẩn thận giúp anh mặc vào. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chưa từng thay đổi, như có thể xua tan đi một phần của tiết trời lạnh lẽo vậy.
Ừm, từ đầu đến cuối ánh mắt của Jihun chưa từng thay đổi. Hơn nửa thập kỉ, ánh mắt ấy vẫn chỉ chứa đựng mỗi anh. Jihun thành công xóa tan mây mù trong lòng Sanghyeok, đem lại những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào nơi sâu thẳm tưởng chừng đã gục ngã kia.
Mặc áo xong rồi, hắn thừa cơ hội búng nhẹ trên trán anh một cái rồi lẩm bẩm "sao lại ngốc thế không biết".
*Nội tâm con mèo đen: nàyyyyy, tui nghe hết đó nha*
"Về nhà thôi"
"Ừm"
Hiển nhiên là sau khi lên xe ngồi mới cho Sanghyeokie một cái hôn rồi. Không hôn lại chả giãy lên. Là một cái hôn lên môi...5 giây...10 giây...à không...30 giây mẹ đi.
•••
Cuối cùng trong trụ sở chỉ còn lại cặp đôi trùng tên khác họ kia. Vì joon lớn là anh chàng thư giãn nên ảnh chill đến mức để điện thoại ở đâu cũng không nhớ. Báo hại phải đi tìm nên thành ra lại là tan ca muộn nhất.
Vẫn là tiệm mì ngay trên trụ sở...
MinMin vừa đi ra khỏi cửa để về thì thấy hai người kia đi tới, và hiển nhiên là đôi chim ri đó sẽ không thấy MinMin rồi, chỉ có MinMin thấy MoonChoi thôi. (Chiến này tàn canh với Min chóc ki)
•••
Minxi 》》》T1 - chiến thần drama
Min chóc ki 》》》trio2
•••
"Minhyong ơi, bạn thấy ổn không?"
"Chắc không sao đâu. Còn có tụi mình mà"
"Nhưng mà em vẫn lo. Thằng hiên chun cái tính nó vậy. Lỡ...🥲🥲🥲"
"Bạn đừng lo lắng quá. Ngoan"
*Nội tâm Min chóc ki: đmm thằng hiên chun, mày mà làm ra tội tày đình là tao giết mày trước chứ không ai*
•••
Vẫn là trong tiệm mì...
"Sao mọi người nhắn trong nhóm kì lạ thế, anh không hiểu gì hết"
"Không có gì đâu anh, mọi người chọc ấy mà"
"Anh ăn đi kẻo nguội mất"
Dù trong lòng Doran cũng không hiểu lắm nhưng cái bụng thì đói hơn. Kệ, ăn đã.
Nó có cảm giác gì hả? Chỉ là từ lần đầu gặp, nó có cảm giác gần gũi, thân thiện với người đối diện kia thôi. Chỉ là thân hơn một chút, cảm giác an toàn hơn một chút. Có lẽ vì Doran trầm tính, không ồn ào như xung quanh cuộc đời em?
Lần đầu tiên em bất giác nhận ra, em có chút khác lạ, sao em có thể thân thiết với một người nhanh đến thế!? Em cũng mơ hồ không hiểu được. Nhưng em biết, mọi thứ đều sẽ có câu trả lời, chỉ là sớm hay muộn.
Ừm, mọi câu hỏi đều sẽ có đáp án, chỉ là chúng ta có muốn biết đáp án là gì hay không. Và liệu khi biết rồi, chúng ta có chịu chấp nhận hay không. Một người không tin vào tình yêu như nó, liệu nó có đầu hàng trước số phận không? Không phải là nó thua đời, mà là con tim thắng lí trí, một hồi chuông cảnh tỉnh cho nó rằng, dù trong lòng nó có trăm ngàn mảnh vỡ, sẽ có người giúp nó thu dọn tàn cuộc và chữa lành cho nó. Nó tin không?
•••
Hàn Quốc vào mùa lạnh rồi. Càng về khuya càng lạnh. Hai con mèo cũng vừa về đến nhà. Trời lạnh lắm, chẳng muốn động tay động chân gì cả nên dù đã về đến nhà nhưng anh vẫn ngồi yên đấy, đợi Jihun giúp.
Hắn cũng biết trân quý của hắn đã ỷ lại hắn từ lâu rồi, hắn cũng đã quen với việc ấy, chỉ sợ nếu một ngày không còn thấy trân quý của hắn dựa dẫm hắn nữa. Ngày đó sẽ là ngày tàn của hắn mất.
Hắn xuống xe rồi vòng qua kia mở cửa. Khóe miệng của anh cũng đã cong cong rồi. Anh biết, Jihun sẽ luôn luôn như thế. Một người thích chiều, một người thích được chiều. Hợp quá mà!
"Nào, em bế yêu vào nhà"
Sanghyeok cũng hợp tác, dang hai tay ra đòi bế, "bế anh". Cả ngày dài chỉ chờ tới lúc này, anh đu lên người hắn như con gấu Koala, tiện thể hít hà mùi thơm trên người hắn mấy cái.
"Hôm nay em làm sườn ram và canh kim chi đấy. Yêu ăn nhiều một chút nhé, không vừa vòng tay em nữa rồi. Giúp em nhé"
Anh vội bĩu môi. "Không vừa thì đi kiếm em khác mà ôm, hứ". Nói xong quay liền quay đầu đi chỗ khác, ra vẻ giận dỗi.
Con mèo cam kia, tới số bây. Dỗ dỗ người yêu Jihun ơi.
"Yêu ơi"
...
"Yêu ơi"
...
"Sanghyeokie"
...
"Nhìn em"
...
"Sanghyeokie"
...
"LEE SANGHYEOK"
Anh khẽ giật mình khi nghe thấy giọng em hạ xuống một tone nhưng vẫn bướng lắm. Hắn thấy anh giật mình nên cũng biết mình đã làm anh khá hoảng. Nhưng mà có một tầng nước đọng lại nơi khóe mắt của anh rồi.
Cũng vừa đến lúc tới bàn ăn, hắn đặt anh xuống ghế, đi rót cho anh một ly nước ấm và làm công tác tư tưởng một chút.
Hắn đặt ly nước lên bàn, bế anh ngồi lên chân. Động tác nhuần nhuyễn đến mức hắn đã phải làm không biết bao nhiêu lần.
"Vợ, nhìn em"
...
"Vợ, nhìn em mà"
Lúc này anh mới quay sang nhìn hắn, hai hạt ngọc đã rơi xuống quá mặt rồi. Hắn biết vì sao anh anh khóc, vì anh sợ khi hắn kêu cả họ tên anh như thế. Không phải vì hắn không có kiên nhẫn, mà chỉ có như thế mới kéo được ánh nhìn của anh.
Hắn lấy giấy lau khô mặt anh, đưa nước cho anh uống để anh bình tĩnh lại đôi chút. Hắn đặt nhẹ lên môi anh một cái hôn, rồi mới nhẹ nhàng thương lượng.
"Nào, nghe em nói nhé. Yêu gầy đi là thật, vì yêu vừa ốm xong đấy, yêu biết là em lo lắng cho yêu mà. Em muốn yêu có da có thịt một tí, nhớ chưa? Với cả, em chỉ muốn ôm yêu thôi, không muốn ôm người khác đâu, đừng nói linh tinh như thế"
"Nhưng sao Jihun lại gọi anh là Lee Sanghyeok? Anh không thích mà"
"Vì vợ em không nhìn em đấy"
"Nhưng không được g...."
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lại bằng một cái hôn. Mãi đến khi anh cảm thấy mình sắp hụt oxi đến nơi thì mới đẩy hắn ra, trên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Em xin lỗi, yêu không khóc nữa, ăn cơm nhé, đói rồi đúng không"
"Anh ngồi ghế nhé, em dọn đồ ăn"
Nói rồi hắn để anh ngồi xuống ghế, tới bếp dọn đồ ăn lên. Anh chợt nhớ ra cái gì đó nên với theo hỏi.
"Jihun có mua sữa chưa?"
"Em mua rồi. Lát nữa ăn cơm xong em lấy cho yêu uống"
Dọn đồ ăn xong xuôi hắn cũng ngồi xuống cạnh anh. Anh lại quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn đòi một điều gì đấy. Anh biết là sẽ hơi khó, lâu lâu anh mới đòi, nhưng vẫn là Jihun chưa từ chối anh bao giờ.
Thấy anh nhìn mình mà chẳng nói gì, Jihun cũng biết ý anh muốn gì. Nhưng hắn muốn chọc anh, hắn cũng giả vờ không hiểu để xem anh có nói không.
"Nhìn em gì đấy, yêu ăn cơm đi để nguội"
Nghe Jihun nói thế, Sanghyeok lại buồn bã cầm đũa ăn cơm. Nhưng có tập trung ăn được đâu, vì người ta đã làm được điều người ta muốn đâu. Thấy anh cứ cầm đũa lóng ngóng, hắn gõ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý của anh.
"Vợ, ăn cơm, sao thế"
Hắn nhịn cười dữ lắm rồi. Trong lòng cũng xót lắm rồi. Chẳng hiểu sao nhiều lúc anh lại như thế chứ, hắn đã bao giờ say no với anh đâu.
"Jihunnn". Anh lí nhí gọi, giọng nói pha chút tủi thân rồi.
"Em đây"
Anh vừa chỉ chỉ vào chân của hắn, vừa nói tiếp.
"Anh muốn ngồi ở đây, trong lòng Jihun. Hôm nay không muốn xa Jihun"
Hazzzzz. Hắn khẽ thở dài. Con mèo ngốc này dạy mãi vẫn có nhiều thứ không hiểu. Rằng Jihun ở đây là để nuông chiều anh.
Hắn quay người sang bế anh ngồi vào lòng hắn, vì ghế khá to nên hai người ngồi vẫn vừa.
"Lần sau muốn gì phải nói, nhớ chưa. Em dạy yêu thế nào, hửm?"
"Anh nhớ rồi"
Trời ơi anh ơi, 10 năm rồi, một thập kỉ rồi. Sao anh mãi như thế, Jihun xót lắm đấy.
Sau buổi cơm, vẫn là Jihun dọn dẹp rửa bát.
"Vợ ngồi ghế uống sữa, em đi rửa bát rồi bế vợ lên phòng tắm nhé, ngoan"
Vừa uống sữa, vừa ngắm hắn rửa bát. Thế mà bờ vai ấy đã gánh anh qua bao bão giông của cuộc đời, tấm lưng ấy đã che cho anh bao nắng mưa, nơi ngực trái kia đã sưởi ấm trái tim tầng tầng lớp lớp băng giá của anh đấy.
Nếu có ai đó hỏi thành tựu lớn nhất của bản thân anh là gì. Câu trả lời chính là Jeong Jihun. Hắn là chiếc cup danh giá nhất mà anh muốn cho người đời thấy, là tất cả những gì anh có để đem ra cược ván cược ấy. May mắn thay, ván cược này anh thắng đậm.
Lee Sanghyeok, anh rất hài lòng rồi đúng không?
Jeong Jihun, cả cuộc đời em ở ngay đây rồi đúng không?
"Nào, em bế yêu lên phòng đi tắm nhé, em mở nước nóng sẵn rồi"
Cạch
Bước vào căn phòng quen thuộc, ngửi mùi hương quen thuộc, anh mới cảm thấy tinh thần phấn chấn lên đôi chút.
"Em để đồ của yêu trong phòng tắm rồi, yêu tắm nhé"
Hắn thả anh xuống định quay đi, nhưng anh nhanh tay hơn, anh nắm tay hắn lại.
"Jihun tắm cùng anh được không?"
Boong...gg...ggg...gggg
Trong đầu hắn chạy một luồng suy nghĩ "con mèo nhà mình hôm nay lạ thế". Lạ không phải vì tắm chung, mà là từ lúc hắn tới trụ sở đón anh, tất cả đều lạ. Nhưng khoan suy nghĩ. Phải đi tắm đã.
"Yêu đợi em đi lấy đồ nhé"
Hắn đi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ giống anh. Anh với hắn nhiều đồ đôi lắm, vì anh thích như thế.
•••
Sau 7749 bước, bước 50 là bước lên giường đi ngủ. Cả hai nằm trong chăn, anh gối đầu lên tay hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi kia, hắn cũng một tay luồng vào sau lớp áo, vuốt ve lưng anh. Anh nói, mỗi lần Jihun làm thế, anh thấy yên bình lắm.
"Nào, nói em nghe, sao hôm nay vợ em quấn em thế. Từ lúc ở trụ sở đã đợi em mặc áo cho, đợi em bế xuống xe, đòi ngồi vào lòng em, đòi em bế, đòi tắm chung. Hôm nay, trân quý của em làm sao?"
Anh không trả lời, cứ dụi mặt vào ngực hắn, nhưng mà hắn đã khẽ nghe tiếng thút thít của anh rồi. Hắn cũng không vội, vẫn nhẹ nhàng dỗ anh. Mãi một lúc hắn vẫn không thấy mặt mèo kia ngước lên thì mới hỏi lại lần nữa.
"Vợ, hôm nay làm sao, nói em nghe nhé, em ở đây mà, sao lại khóc, vợ nói em nghe".
Lúc này anh mới ngước lên nhìn hắn, mắt mũi đỏ hết cả lên. Thật ra hắn biết vì sao anh như thế, chỉ là hắn muốn nghe anh nói. Vì hắn dạy anh rất nhiều lần, phải nói ra để không bị uất ức. Nhưng anh có chọn nói hay không, lại là chuyện khác. Nhưng quan trọng nhất vẫn là dù anh nói hay không, nói thật hay nói dối, miễn là từng giọt nước mắt anh rơi xuống, hắn vẫn biết anh khóc vì điều gì.
"Anh không biết nữa, chỉ là hôm nay anh nhớ chồng anh nhiều hơn mọi ngày, không muốn xa chồng anh tí nào. Anh muốn ở cạnh Jihun, muốn Jihun ôm. Anh không biết, nhưng anh nhớ Jihun lắm, anh muốn ôm Jihun nữa. Jihun đừng bỏ anh đi nhé"
Nói xong anh liền vùi đầu vào người Jihun tiếp. Có lẽ anh chưa kịp thấy giọt nước mắt của Jihun đã rơi rồi. Nhiều năm như thế, chuyện quá khứ vẫn như một cơn ác mộng với Sanghyeok, lâu lâu vẫn hiện lên trong đầu anh như một thước phim tua chậm, xé tan lồng ngực anh từng mảnh.
Mỗi lần như thế, anh chỉ muốn núp dưới đôi cánh của Jeong Jihun, giương ánh mắt tuyệt vọng để mong cầu sự giúp đỡ. Jihun tuyệt nhiên chưa một lời than vãn, vì hắn biết, nếu cả hắn cũng nhấn chìm anh một lần nữa, e là trên đời này sẽ không còn tồn tại cái tên Lee Sanghyeok.
"Sao hôm nay lại nói như thế, em ở đây, em không bỏ yêu đi đâu cả. Giờ đi ngủ nhé. Muộn rồi. Ngoan, em thương."
Hắn vẫn đang vuốt lưng anh, đến khi không còn nghe tiếng thút thít nữa, anh ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đẩy người anh ra, vén gọn mái tóc hơi rối trên trán kia, lau đi những giọt nước mắt, gửi cho anh một nụ hôn.
"Ngủ ngon, vợ"
Hắn lại ghì anh vào lòng. Bị ghì hơi chặt, khiến anh khẽ tỉnh, nhưng anh không phản ứng, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm trong vô thức.
Một nhà, hai người, một nhịp đập.
Yêu, như một giấc mộng dài, tỉnh mộng, người bên gối vẫn là người trong lòng.
•••
Mình hay đổi xưng hô cho hai em mèo, lúc anh lúc em, lúc vợ lúc chồng, lúc nào cọc thì LEE SANG HYEOK và JEONG JIHUN, lúc nào không cọc cũng là Lee Sanghyeok và Jeong Jihun 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip