xxxii

tthuyr_ to ngocthaoo

--

Thấy Ngọc Thảo tới em liền vẫy tay để chị nhìn thấy mình, Ngọc Thảo tiến đến ngồi xuống đối diện em

" em đợi có lâu không?"

" không ạ, em cũng vừa tới không lâu "

" em kêu gì chưaa? "

" em kêu rồi, em có kêu cà phê muối và bánh ngọt cho chị nữaa "

" cảm ơn bé "

Người hỏi người đáp xong tự nhiên im lặng, bầu không khí sượng sùng dần chiếm lấy không gian này. Bình thường đi chung em sẽ khá nhoi, sẽ nói nhiều để chọc chị nhưng nay em yên tĩnh hơn vì em biết đây là lúc nghiêm túc nhận kết quả sau khoảng thời gian triển khai kế hoạch bắt thỏ.

Phục vụ đem đồ uống và bánh lên, hai người cảm ơn xong lại tiếp tục duy trì im lặng nhưng im lặng hoài như thế không phải cách thế là em phá tan không khí này.

" chị ăn thử bánh đi ạ, em nghe bảo là món mới đấy, thử một miếng xong cho em cảm nhận nhaa"

Ngọc Thảo nghe vậy liền cười, hỏi đùa em
" phải là phục vụ xin cảm nhận chứ? sao lại là em xin?"

" em kêu cho chị nên là chị cho em biết cảm nhận, được thì em tiếp tục kêu, không được thì đổi món khác"

Ngọc Thảo hơi khựng lại một chút, sao chị thấy câu nói này một câu hai nghĩa thế nhỉ?

" Ngọc Thảo này.. "

" hửm?"

" chị có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, hôm nay em phải hỏi rõ lòng chị và nói rõ lòng mình. Em cần hướng đi chính xác cho tình yêu này.

" chị.. "
Chị không biết nên mở lời như nào, không lẽ hỏi thẳng em có thích chị không rồi từ chối, vậy thì kì. Nếu em có thích chắc em sẽ buồn lắm, còn nếu em không thích thì chị quê.

" hay để em nói trước nhé? "

Ngọc Thảo gật gật đầu.

Thanh Thuỷ nhìn vào mắt chị thật lâu, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Làm như vậy để em có thể lấy tâm lí, đó giờ được bày tỏ quen rồi nay đổi lại chính bản thân là người bày tỏ, em hơi run.

" em .. "

Ngọc Thảo chăm chú nhìn, yên lặng lắng nghe, sợ bỏ qua một từ nào của em.

" em .. "

*Mạnh mẽ lên nào Thanh Thuỷ, bình thường cái mỏ lia lịa mà sao giờ rén, một là được tất hai là ngã về không, lên nào tôi ơi !*

Em nắm chặt tay chị đang đặt trên bàn
" em yêu chị..lúc đầu em không dám chắc đây là yêu, có thể là cảm xúc thoáng qua của em, nhưng chị biết không? mỗi lần gặp chị là em lại yêu thêm một chút, dần dần em lún sâu vào .. và em không muốn thoát ra, em muốn được là người ở bên cạnh chị, em muốn làm người yêu chị "

Ngọc Thảo có thể đoán ra được là em có thích mình, nhưng chị không ngờ là em thích nhiều đến vậy.

Chị hơi cuối mặt xuống tránh ánh mắt nóng bỏng đầy tình yêu ấy, chị không dám nhìn thẳng vào mắt em ngay lúc này.

Thấy chị lảng tránh mình, cảm giác thất vọng chiếm lấy tâm trí em, mũi em hơi cay cay, hóc mắt dần đỏ lên, em mím môi rồi thở dài một hơi, giờ em nên ngồi xuống tiếp hay đi về luôn đây? Ít ra cũng ngời ngợi được đáp án rồi, dù sao thì em cũng không hối hận vì đã bày tỏ với chị.

Việc bày tỏ không hẵn là phải được đáp án mình mong muốn, đơn giản là bày tỏ lòng mình với người bạn yêu thích, để người ấy biết dù như nào vẫn có người thích người ấy, và người ấy xứng đáng được như vậy.

Thanh Thuỷ rút lại bàn tay đang nắm tay chị, cầm lấy túi xách trên bàn, toan đứng lên thì Ngọc Thảo ngay lập tức vươn tay đến nắm lấy cổ tay em, chị hỏi

"em chưa nghe chị trả lời đã vội đi như thế sao?"

Em đành ngồi ngay ngắn lại, đánh ánh mắt qua nhìn chị một lúc rồi lại nhìn xuống bàn, giờ đổi ngược lại là em trốn tránh ánh mắt của chị.

" lúc đầu ý định chị hẹn em đến đây là để nói rõ ràng và từ chối nếu em có tỏ tình với chị .. "

Nghe chị nói đến đây, tự nhiên em muốn khóc .. nãy là rưng rưng thôi giờ khóc thật đấy, người con gái này đã dự định trước là sẽ từ chối em..

" nhưng mà .. chị không thể, khi nãy nghĩ đến việc không còn gặp em nhiều nữa, tim chị khó chịu, chị cứ muốn chúng ta như vậy, chị muốn gặp em thật nhiều, cũng muốn cùng em nghiêm túc tìm hiểu..thế nên là Thanh Thuỷ à, chúng ta tiếp xúc với nhau được không?"

Vốn dĩ tưởng đâu hết cứu rồi ai dè còn giáp hồi sinh, cứ tưởng là bị từ chối nhưng giờ chị ấy bảo muốn nghiêm túc tìm hiểu. Nước mắt chưa kịp tuôn ra của em đã bị rút trở lại, em ngước mặt lên nhìn chị với vẻ mặt hơi bất ngờ, đôi mắt long lanh, và khuôn miệng không thể kiềm chế mà cong lên.

Thấy đối phương cứ nhìn mình xong tủm tỉm cười như vậy, không phải lúc nãy mém khóc rồi sao giờ cười như vậy trong ngốc muốn chíttt.

" thế nào? cứ chằm chằm không nói gì là chị sẽ xem như em từ chối yêu cầu của chị nhá "

" không không không.. em không từ chối, em đồng ý, có điên mới từ chối, em rất tỉnh táo nên là EM ĐỒNG Ý "

Thấy em càng nói âm lượng càng lớn, chị ngay lập tức che miệng em lại.

" rồi rồi bé bé thôi, người ta nhìn kìa con bé này "

Thanh Thuỷ gật gật đầu, xong đưa tay lên cầm lấy tay chị đang che miệng mình xuống, khẽ siết nhẹ. Chị thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, cảm giác ấm áp từ tay truyền thẳng vào trái tim này.

" thế lỡ chị từ chối thật thì sao? "

" thì em buồn nhiều chút rồi vẫn đợi thêm khoảng thời gian nữa xem sao, em sẽ không từ bỏ chị và quan trọng là em đẹp như vậy, em tin chị sẽ mê em"

Chị bật cười, chọt nhẹ vào trán em.
" đừng có tưởng bở "

Em cười đến tít cả mắt.

" bánh có ngon không ạ? "

" ngon lắm "

" thế bạn gái đút em một miếng điiii "

Nghe em gọi như vậy, mặt Ngọc Thảo hơi nóng lên, ngại ngùng mà múc một muỗng bánh đút cho em. Mặt em lúc này phải nói là mãn nguyện.

" à tự nhiên chị nghĩ đến việc này "

" sao ạ? "

" chúng ta tạm thời không công khai nhé "

Đương nhiên là em không chịu, mặt đáng thương nhìn chị, ai oán nói

" chị tính chơi em qua đường hả? "

" gì vậy chờiiiii ??? "

" auuu..đau "

Chị gõ mạnh vào đầu em, thật sự muốn mổ đầu em ra xem chứa cái gì mà có thể nghĩ chị như vậy.

" chị muốn lừa tụi bạn chị, chỉ giấu khoảng thời gian ngắn thôi nên là em đừng có nghĩ linh tinh "

" à à à được được, vậy về em sẽ vào vai một sad girl vì bị từ chối, giờ chị gợi ý giúp em mấy cái caption buồn đi tí em đăng "

" nãy người nào tỏ vẻ không chịu vậy ta ??"

Mặt Thanh Thuỷ nghiêm túc, môi hơi chu chu ra, hạ tông giọng, ra vẻ lịch thiệp.

" chỉ cần là quý cô đây yêu cầu, dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi đây sẽ không bao giờ từ chối "

" khùng quá chờiiiii "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip