Side - "Bạn Cún ở Busan"
Ở một thế giới khác
🐶 Cậu nhất định phải kết hôn sao?
🐻 Cậu quan tâm chuyện đó để làm gì, dù sao mình kết hôn với ai cũng chẳng liên quan đến cậu.
🐶 Không..ý mình không phải như thế
🐻 Muốn nói cái gì nữa đây, nhanh đi mình không có nhiều thời gian đâu
🐶 Đừng là bây giờ được không, đừng kết hôn được không?
🐻 Ha...Minseok à, tại sao mình phải nghe lời cậu, cậu nghĩ mình vẫn là thằng ngốc bám đuôi cậu mãi hả? 5 năm rồi đó, mình đã bao giờ ngừng thích cậu chưa? Rồi nhận lại được cái gì, cậu đối xử với mình thế nào bản thân cậu không rõ sao? Đủ lắm rồi, nếu đã không thích thì có thể để mình rời xa cậu được không, Ryu Minseok?
Ryu Minseok đứng yên như bức tượng, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. "Nhưng Haejin không thích cậu mà"
"Thì sao? Tình cảm quan trọng vậy sao, có cần thiết không?"
Câu nói lạnh lùng từ miệng hắn thoát ra khiến Minseok bức bối trong lòng. Không thích hắn nhưng trong lòng em luôn muốn hắn hạnh phúc. Em đứng đó với mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, nhìn hắn lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự. Ngày mai là buổi ghi hình cuối rồi, chắc em sẽ về Seoul, chắc em sẽ từ chức rồi đi đến một nơi thật xa.
🐸 Chết rồi, hôm qua nhớ đặt đủ vé rồi mà ta, sao bị hủy mất một vé rồi. Thằng nào chịu khó đi chuyến sau đi.
🐻 Để em đi
"Cậu ấy hẳn là không muốn đi cùng chuyến với mình. Thôi vậy, mình về trước sắp xếp mọi thứ." Ryu Minseok thu dọn hành lý quay trở về Seoul.
🐯 Minseok...mày đọc tin tức chưa? Chuyến bay từ Jeju về Seoul chiều nay gặp sự cố rồi...Alo có nghe tao nói không đó..Minseok?..
Ryu Minseok trong đầu nổ ầm một cái, tai bắt đầu ù đi. Đó chẳng phải chuyến của Lee Minhyung sao. Không đâu nhỉ, chắc chẳng xui đến như vậy đâu, cậu ấy sắp kết hôn rồi cơ mà. Em lao vào phòng ôm lấy chiếc PC liên tục f5 hòng nghe thêm chút tin tức về hắn.
Chuyến bay từ Jeju đến Seoul mang biển J-xxx đã gặp sự cố khi cố gắng thoát khỏi bầy chim.
Sau khi khởi hành được 13p14' thì đột nhiên xuất hiện một bầy chim được cho là đang trong trạng thái không ổn định lao vào phía bên hông máy bay, khiến máy bay bị mất lái. Hiện tại đội cứu hộ đang gấp rút chuẩn bị cứu hộ máy bay rơi xuống vùng biển....
"Không thể nào đâu mà, Minhyung chắc chắn không đi chuyến này đâu. Ừm...chắc giờ cậu ấy đã về nhà rồi. Đúng vậy, mình phải đến tìm cậu ấy"
Ryu Minseok tức tốc chạy đến căn hộ của hắn, điên cuồng bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời. Em nhập mật khẩu, thì ra là ngày sinh của em.
Căn nhà lạnh ngắt chứng tỏ chủ nhân đã khá lâu rồi chưa về nhà. Em tiến đến phòng hắn, ngồi thu mình trên ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn Seoul về đêm. "Hướng này là Jeju nhỉ, Minhyung làm gì đến giờ này còn chưa về nữa"
Cứ thế em đợi hắn đến tận sáng, ánh mắt luôn dán vào phía cửa chính không rời một giây. Điện thoại trên tay đã hết pin tắt ngúm từ khi nào. Em không dám xem tin tức, em sợ sẽ thấy những thứ em không muốn tin. "Chắc cậu ấy giận dỗi rồi, cậu ấy hết giận thì sẽ về thôi. Mình sẽ ở đây đợi cậu ấy"
Đoạn, Ryu Minseok lôi từ trong ví ra một tấm hình. Trong đó là hai đứa trẻ con, đứa lớn cao hơn một cái đầu đang cài chiếc kẹp nhỏ đính bông cúc hoạ mi trắng, đứa nhỏ hơn trong tay ôm chú cún bông xù nhỏ bĩu môi khóc. Minseok đã dành suốt gần 20 năm để tìm đứa trẻ cao hơn mình kia. Năm đó khi cậu ấy đi, Minseok đã khóc suốt hai ngày, em tưởng mình sẽ ghét hắn lắm.
"Dongie nhất định phải đi thủy cung với mình, mình đã xin baba rồi."
"Đi mà, cho Cún con cún bông mình thích nhất này, sau này cứ gọi nó là Doongie đi"
"Cảm ơn Dongie lớn và Doongie nhỏ, mình có tận 2 Dongie luôn nè hihi"
"Đầu năm sau sinh nhật mình Cún cũng đi thủy cung với mình nhé. Hứa đi"
Ryu Minseok bật khóc. Hắn nói hắn chưa nhận được tình yêu từ người hắn thích, nhưng em lại bỏ lỡ đến tận 2 lần rồi. "Dongie à, cậu thấy mình có ngốc lắm không, mình tệ lắm phải không, đáng ra mình đã có thể yêu cậu ấy rồi nhỉ"
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Ryu Minseok vội quẹt nước mắt, chân trần chạy vội ra mở cửa. Nhưng chẳng thấy người đó đâu, chỉ thấy Moon Hyeonjun đứng đó.
🐯 Tao biết mày ở đây mà
🐶 Sao lại là mày, Minhyung đâu?
🐯 Minseok à mày phải bình tĩnh nghe tao nói
🐶 Nói nhanh đi, tao còn phải vào đợi cậu ấy về
🐯 Minseok à...Minseok..
🐶 Sao? Chuyện gì? Nói mẹ mày đi
🐯 Minhyung nó...Minhyung...
🐶 Minhyung sao? Cậu ấy sao? Đang ở đâu? Tại sao còn chư-
🐯 Nó chết rồi...Người ta đã vớt được xác nó sáng sớm hôm nay. Chẩn đoán là bị thương, mất máu quá nhiều mà chết.
🐶 Ở đâu? Đang ở đâu? THẰNG ĐÓ GIỜ ĐANG NẰM CHẾT Ở CHỖ NÀO???
🐯 Bệnh viện quốc gia Seoul...Minseok à bình tĩnh ngh-
🐶 Cút mẹ mày ra
Ryu Minseok chân trần chạy trên hành lang bệnh viện, mặt trắng bệch trợn mắt tìm hình bóng của người đó.
Lee Minhyung người đầy vết bỏng, thi thoảng còn có vết cắt sâu đến lộ cả xương, khuôn mặt tái nhợt méo mó. Cơ bản là trông hết đẹp trai rồi. Hắn nằm yên ở đó, ngoan ngoãn, lạnh lẽo. Em đứng cạnh hắn, nước mắt không ngăn được mà rơi, rơi xuống tấm vải trắng phủ trên người hắn.
Trong tang lễ của Lee Minhyung, có một chú cún nhỏ gục đầu vào tấm chắn bên hông quan tài. Nó yên lặng đến đáng thương. Em không ngờ em và hắn lại xa cách nhau bằng cách này.
Lee Sanghyeok đến đưa cho em một chiếc hộp lớn, bên ngoài dán rất nhiều sticker hoa cúc nhỏ và dòng chữ "Quà sinh nhật của Cún"
Em sững người. Là quà của em sao. Bên trong là rất nhiều sticker cún nhỏ đáng yêu, một xấp vé thủy cung còn chưa xé góc, còn có vài lá thư trông khá cũ kẹp bên trong quyển nhật kí.
Mười lăm năm hắn bỏ em ở Busan là mười lăm năm hắn dằn vặt về cậu bạn nhỏ và lời hứa đó. Hắn còn chưa được đi thủy cung với em vào sinh nhật hắn.
Mỗi năm hắn lại mua hai tấm vé và viết một bức thư với tên người nhận là "Bạn Cún ở Busan", dán tem nhưng không gửi. Chỉ nhìn thôi cũng biết những bức thư này được viết từ lâu lắm rồi. Em nhìn đến đáy hộp, ở đó có một chiếc kẹp khác hình bông hoa cúc hoạ mi trắng, hệt như cái năm đó hắn cài cho em.
Vốn dĩ chúng ta đã có vô vàn cách gặp lại nhau nhưng lại chọn sống trong sự nhớ nhung và cố chấp.
Có lẽ nếu em chịu mở lòng với hắn sớm hơn thì cả hai sẽ hạnh phúc rồi.
Nếu hôm đó người chọn đi chuyến sau là em thì bây giờ em không phải ở đây dằn vặt, hắn cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.
Giá như em nhận ra sớm hơn.
Nhưng trên đời làm gì có lắm cái nếu như thế. Em hoàn toàn sụp đổ rồi. Em cảm thấy mình ngu ngốc biết bao, ngu ngốc trước tình cảm của hắn dành cho em. Giờ đây chẳng thể quay lại được nữa, hắn sẽ mãi là vết thương sâu năm tháng cũng khó phai nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip