[3]
JeonNochu đang hoạt động
JeonNochu:
Tiền bối Jimin...
MochiPark đang hoạt động
MochiPark:
Anh nghe đây Jungkook?
JeonNochu:
Em chỉ muốn hỏi là anh đang làm gì thôi
MochiPark:
À.. Anh đang chuẩn bị tài liệu cho bài học tiếp theo, anh là nhóm trưởng nên anh phải lo mọi thứ nhiều hơn một chút
JeonNochu:
Wow? Chắc anh học giỏi lắm nhỉ?
MochiPark:
Haha không có đâu, anh chỉ tập trung làm mọi thứ tốt nên mọi người đề cử anh thôi
JeonNochu:
Chả bù cho em, em học khá bình thường thôi
Thật ra Jungkook chỉ nói đùa thế thôi, cậu học đều và hầu như giỏi các môn. Môn nào cậu cũng có điểm cao cả, nói như vậy để cậu ám chỉ rằng mình đề cao "crush" mình cỡ nào thôi. Ai ngờ được, crush giỏi ngang hẳn hàng cậu. Chắc cậu sẽ phải cố gắng hơn nữa để không phải chịu thiệt khi có một anh crush vừa xinh đẹp lại rất tài giỏi này rồi
MochiPark:
Anh lại không nghĩ học lực của em là bình thường đâu. Vậy nên đừng nói vậy
JeonNochu:
Haha em biết rồi, mà em gọi anh là Jimin-hyung được không?
MochiPark:
Được chứ, hãy gọi những gì em muốn. Anh cũng tính nói em đừng gọi anh là Park tiền bối nữa. Nghe rườm rà lắm
JeonNochu:
Vâng Jimin-hyung ~
MochiPark:
Em đáng yêu thật đó ~
-Jimin ssiiiiiiiiiiiiiii
Đang chăm chú vào điện thoại anh phải bịt hai lỗ tai lại dưới tiếng hét gầm trời, trời đất rung chuyển, cửa sổ thì nứt nửa miếng. Khủng khiếp như một cơn vũ bão vừa lướt qua
-Bé mồm một chút đi, giọng anh làm em nhức đầu quá đó SeokJin-hyung
-Anh mày kiếm mày nãy giờ thật muốn chửi thề mà, mày đã làm xong bảng báo cáo chưa hả!!!!
Sự tức giận như được nhân lên gấp đôi, trước khi sự bùng phát đó được tung ra Jimin nhanh tay bịt mồm ông anh đang nóng chảy hết socola lại để tay lên miệng ra hiệu im lặng
-Trời ơi khiếp, em đã làm xong rồi đang tính đi qua anh đây này
Jin hạ hỏa gật gù bỏ qua, Jimin hắt hơi một cái vì cơn vũ bão đã đi qua và không phải đi khám hai cái alo ở hai bên
-Mà lúc anh mày vào mày làm gì chăm chú vào điện thoại rồi cười cười vậy?
Cứ cầm cây bánh trên tay nhóp nhép hỏi, anh nhức đầu với ông anh mình ghê, giờ chả lẽ nói ra thì chả khác nào để cho loa vũ trụ đi phát cho toàn trường đâu trời
-Đâu có gì đâu hyung, chỉ là có cậu bé cấp dưới làm quen với em thôi
-À à ra thế, ở trong trường à?
-Không phải, em ấy ở tuốt ở Busan cơ
Jin tặc lưỡi, thuận tay cầm lấy xấp báo cáo ở trên bàn xem lướt qua.
-À Jimin này, ba của mình sắp phải chuyển công tác xuống Busan, mình cũng phải đi theo. Anh đã làm đơn cho em chuyển sang trường dưới Busan rồi, tối nay em về chuẩn bị đi nhé. Chiều mai chúng ta sẽ đi đến nhà mới ở đó
Anh nghe tới đây thì suy nghĩ đôi chút, gương mặt hơi nhăn lại một chút rồi lại giãn ra
-Có gấp quá không hyung?
-Như vậy là vừa rồi, thôi em cứ làm tiếp đi nhé. Tối về còn chuẩn bị
-Dạ vâng
Jin đứng dậy đi khuất sau cánh cửa, anh dũi người thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Có cậu bé ở Busan làm quen với anh, mà sắp tới anh lại sắp về Busan quả là có duyên. Nhưng mà duyên với điều gì và tại sao chỉ có trời biết được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip