32. Kim Jisoo, em còn xanh và non lắm.
12 giờ trưa. Là 12 giờ trưa đó. Jisoo tự dưng lại lên cơn muốn gặp Jennie, dù cho có nhắn tin, hay nhìn thấy cô qua Instagram thì cũng không bằng gặp được nhau, chạm được nhau mà đúng không? Thế là lại có thanh niên nào đó vác xác đi ra ngoài giữa trưa nắng. Seoul mấy hôm nay mưa tầm tã, tự dưng hôm nay lại nắng lại lên, chói chang cả một bầu trời!!!
Jisoo không vội đến nhà Jennie ngay mà ghé qua một tiệm đồ ăn. Ừ thì ít ra một lát còn có lí do để biện hộ cho việc mình nhờ người ta...
Cầm bịch đồ ăn bước ra khỏi quán, Jisoo bỗng nhìn thấy một người, không phải là Jennie người thương đâu nha, mà là cái anh hôm bữa, cái anh shipper gì đó. Hứ, gì chứ? Tự nhiên nhìn mình cười,òm vẫy vẫy nữa chứ. Tui là tui có giá lắm nha.
Jisoo nhẹ nhàng hất mặt rồi bước đi, để lại một sự thắc mắc cho một đôi tình nhân:
- Anh quen cô gái đó hả? - Người bạn gái quay sang chàng trai hỏi.
- Đâu có.
- Vậy sao tự nhiên...
Chàng trai lắc đầu, nhún vai. Đúng là con gái bây giờ chảnh cún ghê nơi...
******
Đến nhà Jennie rồi này. Hí hí, vui vê lờ!!!!!
- Chị Jen ơiiiii. - Jisoo đứng nép vào bóng cây gần nhà cho đỡ, nhẹ nhàng cất giọng hết sức là thanh thót kêu chị người thương.
Không tiếng trả lời...
- Jennie xênh đẹp, thụ nhất hành tinh ơiiiiii. - Âm tiết của chữ thụ phát ra rất nhỏ, phải thật nhỏ, không là ăn dép...
Lại không có tiếng trả lời...
- Baby của em ơiiiiii. - Lại tiếp tục kêu.
- Em đến đây có gì không ? - Có tiếng trả lời rồi kìa, Jennie đứng ở trên lầu nói xuống. Dù gì thì gì cũng phải phòng thủ đã, xuống dưới mở cửa lỡ bị đè ra nữa thì sao.
- Mở cửa cho em vào đi. - Jisoo mừng rỡ, nói với giọng điệu van nài.
- Chi? Cho em đè tui hả?
- Đè gì chời, mở cửa đi, em có mua đồ ăn sang nè. - Người gì đa nghi dễ sợ.
- Thì em mua đồ ăn sang đây ăn, khi ăn no rồi thì em sẽ có sức đè chị ra.
- ... - Jisoo câm nín không biết trả lời như nào, khôi phải là bị trúng tim đen, mà là do Jennie quá lý sự. Biết thế nào giờ, ai bảo Jisoo hiền lành thê nô công quá làm chi. ( Chắc thê nô công?!?!😏 Dâm tặc công thì có)
Mới quay qua quay lại đã không thấy Jennie đâu. Huhu, không mở cửa thật luôn kìa. Bun'
- Có vào nhà không thì bảo?
Giọng quen quá ta, quay sang nhìn thì thấy Jennie đang đứng ở cửa, Jisoo vui mừng chạy ào đến. Mừng rỡ như tấm gặp được bụt. Đến khi vào nhà còn cười hì hì nữa chứ. Jennie cũng bất giác cười theo. Jisoo đương nhiên thấy nụ cười đó, tự dưng cái muốn đè người ta ra thật...
- Sao lại sang đây giờ này? - Jennie nhìn Jisoo đang để đồ ăn ra dĩa, cất giọng hỏi. Cũng biết xót cho..........người thương, à không...là người thương mình!!!!
- Ờm...em...em đi ăn...ăn chè với bạn tiện đường nên mua đồ ăn sang đây. - Đã biết là sẽ phải nói dối, đã chuẩn bị tâm lí sẵn mà cứ bị lấp ba lấp bắp...
Jennie hơi nheo mày. Seoul vừa có tiệm chè khi nào mà cô không biết? Nếu có thì con bé Chaeyoung đã lôi kéo cô đi ăn 80 kiếp trước rồi. Khẽ liếc mắt nhìn mồ hôi trên trán Jisoo, cái áo cũng ướt hết một phần, nếu vào quán chè thì ít nhất cũng có quạt hay gù đó, cũng sẽ không đổ mồ hôi tới mức đó. Đây chắn chắc là đang nói dối.
Jennie nhìn túi đồ ăn, khẽ nhếch mép. Sơ hở đây rồi.
- Địa chỉ của quán này là gần nhà của em mà? Sao lại bảo là tiện đường sang đây? - Jennie vừa nói vừa chỉ vào túi đựng đồ ăn. Ánh mắt chất vấn nhìn Jisoo.
- Ờm...thì ....tại... là.... Hmmm...... - Tim Jisoo đập thình thịch, bị phát hiện rồi... Cố vắt não xem có lí do nào được không nhưng lúc này não đã bị đóng băng rồi...
- Thì, tại, là, gì nhỉ??? - Jennie mỉm cười, lập lại những từ ngữ ấp úng của Jisoo.
- A món này ngon quá nè. - Jisoo reo lên, rồi ngồi ăn ngấu ăn nghiến.
Jennie đương nhiên biết là có người đánh trống lảng, nhưngthôi... Cô cũng bắt đầu cầm đũa.
Kim Jisoo, em còn xanh và non lắm!!!!!!!
********
Reader fic này toàn là công... :(((((!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip