21:11
yooyooyoo
momo, cậu đi làm về chưa
peachhirai
tôi sắp giao ca rồi , có gì không jeongyeon?
yooyooyoo
muốn ăn gì không ? tôi đến đón cậu đi
peachhirai
trời lạnh thế này tự nhiên tôi muốn ăn cái gì đó ấm ấm
ăn mì ha
yooyooyoo
được thôi
tôi đến ngay đây , momo kiếm chỗ nào ấm ngồi đợi nhé
peachhirai
chạy xe cẩn thận
không cần vội đâu
----
" vết thương của cậu sao rồi "
momo ngồi sau xe jeongyeon, gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình mấy cái . nhìn đến bàn tay mình đang vò lấy góc áo của cô đến nhăn nhúm , ngập ngừng lại siết chặt hơn một chút
" chỉ là vết thương nhỏ , đã không còn đau nữa "
" vậy sao ... thật tốt quá "
" sợ té thì cứ ôm đi , cậu cứ vò như thế thì áo tôi sẽ rách mất thôi "
momo xấu hổ vùi mặt lên lưng người kia . Biết người ta dễ ngại rồi còn khoái trêu , yoo jeongyeon đúng là cái đồ đáng ghét
nói vậy thôi , chứ momo vẫn là buông lấy góc áo tội nghiệp ra mà vòng tay ôm siết lấy eo của cô . cảm thán người này quả thật rất gầy , bụng lại phẳng lì như thế , thật là ôm chẳng đã xíu nào
momo đỏ mặt , cố xua đi cái ý nghĩ đó trong đầu . từ trước đến giờ chỉ có mỗi bố mẹ là nàng tự nguyện ôm ấp thân mật , còn lại rất ghét động chạm cơ thể với người khác . vậy mà giờ đây lại thấy thật thoải mái khi được ôm lấy jeongyeon thế này . cảm giác thật giống như ngày bé được bố đèo đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ , tấm lưng gầy nhưng đầy vững trãi che chở cho nàng suốt một quãng đời thơ ấu
nghĩ đến đó , momo nước mắt lưng tròng . nàng thật sự , thật sự nhớ nhà biết bao
jeongyeon nhẹ nắm lấy tay nàng , như thể cô biết nàng đang có trăn trở trong lòng
" momo, có việc gì mà cậu không thể buông bỏ được không ? "
jeongyeon hỏi , chất giọng trầm thấp nhè nhẹ như đang xoa dịu tâm hồn momo. nàng dụi mặt lên lưng cô , lắng nghe con tim mình mách bảo . nàng có chút muốn , lại có chút không muốn kể cho jeongyeon nghe về những điều mà nàng đang suy nghĩ
cuối cùng , vẫn là quyết định tin tưởng gửi gắm
" tôi có một ước mơ , jeongyeon có biết không ? "
" tôi biết , momo ước mơ trở thành vũ công "
" ừm đúng vậy , đó là giấc mơ mà bản thân tôi từ trước đến nay vẫn luôn theo đuổi "
momo gật gù , người ta thường bảo tai trái ở gần tim nhất , vậy nên những lời từ tận đáy lòng này , momo chỉ muốn nói vào tai trái cho một mình yoo jeongyeon nghe được
" bố tôi phá sản , gia đình nợ nần ngập đầu , tôi bị ảnh hưởng tâm lí nặng , thua cuộc ngay trong trận đấu quan trọng , từ đó tôi không còn muốn nhảy nữa "
" thế nhưng nhảy múa vẫn là lẽ sống của cuộc đời tôi. suốt thời gian đó tôi luôn ấp ủ một ngày được sống riêng , tự lo cho kinh tế , cho bản thân , tự mình dùng tiền nuôi lớn giấc mơ của chính mình "
" bây giờ tôi đã tự lập rồi , nhưng lại không còn đủ dũng khí tiếp tục ước mơ đó nữa . jeongyeon hiểu không , cái cảm giác mà phải lo nghĩ quá nhiều thứ , suy nghĩ đơn thuần ngày trước cũng không còn nữa "
" tôi chợt nhận ra vấn đề níu giữ tôi không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc. lỡ như con đường này là tôi chọn sai , lại một lần nữa thất bại thì sao ? "
" vết thương lòng ngày đó quá sâu đậm . tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác đứng trên sân khấu trước mặt hàng nghìn người , nhưng cơ thể lại cứng nhắc cử động như một con robot ... "
" bị cười chê trên chính ước mơ của mình , trên chính điều duy nhất mà mình vượt trội . jeongyeon, khi đó tôi đã nghĩ mình thật sự bất tài thật rồi "
hơi thở vẫn đều đều bên tai . momo có chút nghẹn lòng , jeongyeon từ nãy đến giờ vẫn luôn trông chừng nàng qua gương chiếu hậu sao ...
hóa ra là vậy , hoá ra là do momo luôn tự hoài nghi chính mình . jeongyeon không nói gì thêm , chỉ nhẹ nhàng nâng lên cánh tay lạnh cóng, hôn lên vết sẹo dài trong lòng bàn tay . vết sẹo từ cái lần thất bại , nàng vấp ngã trên sân khấu , vết sẹo xấu xí luôn là thứ nhắc nàng nhớ đến cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời
jeongyeon lại thật trân quý cái quãng thời gian đen tối đó , nhờ vậy mà cô có một momo mạnh mẽ kiên cường như ngày hôm nay . Jeongyeon thật muốn nói với momo rằng cô chấp nhận và yêu lắm mọi lỗi lầm trong quá khứ của nàng . dẫu cho còn nhiều thiếu sót , momo vẫn là nàng vũ công đã cướp lấy trái tim jeongyeon ngay từ giây phút đầu tiên
trái tim momo loạn nhịp . nàng giấu mặt lên tấm lưng vững trãi của jeongyeon, lặng lẽ rơi nước mắt
cảm giác thật muốn dựa dẫm vào người này , muốn được yếu đuối một chút để cho người ta vỗ về
chợt cảm thấy có chút tiếc nuối . tiếc nuối vì sao ông trời không cho nàng gặp được yoo jeongyeon sớm hơn , nếu thế thì vết thương lòng của nàng đã sớm được chữa lành biết bao nhiêu
" jeongyeon, ngày tôi có đủ dũng cảm đứng trên sân khấu , jeongyeon nhất định phải đến nhé "
________
wow đúng là lâu quá rồi mình mới up chap lại, xin lỗi vì đã để mng chờ lâu nhé. năm nay là năm quan trọng nhất của đời mình, nên mình mới tạm gác mọi thứ lại, tập trung vào việc học nhiều hơn. nhưng mà giờ mọi thứ đã ổn rồi, mình sẽ bắt đầu up chap mới kể từ ngày hôm nay, mng nếu có đợi lâu quá mà quên cốt truyện thì kéo lên mấy chap trc xem lại nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip