63. end
2 tháng sau...
hoa anh đào nở rồi, một mùa xuân nữa đã đến.
cảnh tượng đẹp đẽ thế này, momo chưa từng nghĩ đến mình sẽ trải qua trong đời. quá khứ quậy phá, xốc nổi một thời, giờ đã được gói ghém tất cả phía sau màu áo tốt nghiệp của nàng.
" momo, em làm tốt lắm!"
" là cô học sinh ưa đánh nhau hồi trước đây sao? trông em rất hợp với chiếc áo tốt nghiệp đấy"
" động lực nào để em phấn đấu như vậy thế?"
momo mỉm cười cúi đầu cảm ơn các giáo viên đã từng nâng đỡ mình. nàng thấy biết ơn lắm vì họ đã không bỏ rơi một đứa học trò như nàng. trong quá trình momo thay đổi, không phải chỉ một mình nàng nỗ lực mà còn có rất nhiều người ở bên cạnh cổ vũ nàng, tiếp cho nàng thêm động lực. dù chỉ là một cột mốc nhỏ trong đời thôi, nhưng với một người thậm chí còn không tin mình có đủ điều kiện dự thi như momo, thì đó quả là một thành tựu cực kì to lớn.
buổi lễ tốt nghiệp diễn ra vô cùng thuận lợi, hirai momo mặc áo tốt nghiệp, đội mũ đứng trên sân khấu nhận bằng, đôi môi không giấu được nét hạnh phúc. bên cạnh là minatozaki sana và myoui mina đang bị bao vây bởi hội chị em, chou tzuyu, son chaeyoung, kim dahyun nước mắt ngắn dài lần lượt ôm lấy từng người, riêng chou tzuyu thì tham lam ôm sana lâu hơn một chút, sau hôm nay nữa thôi tụi nó không còn học chung với họ nữa rồi
sau khi thoát khỏi cái ôm của mấy đứa nhỏ lẫn đứa bạn " quá khích " sana, momo cầm bằng tốt nghiệp đi lòng vòng muốn ngắm nhìn lại ngôi trường này một lúc, sẵn tiện đi tìm vị hội phó bận rộn nào đó luôn. sáng giờ bận bịu quá không có gặp mặt được, nàng nhớ muốn xĩu gòi nè
đi một hồi thì phát hiện người mình muốn tìm đang đứng với park jihyo và im nayeon trước cổng trường, mà đặc biệt hơn là còn bị đám nữ sinh bao vây nữa chứ.
" xin chào, có thể cho tôi xin lại bạn gái của mình được không? "
đám nữ sinh nghe giọng nói với âm vực từ địa ngục kia, không hẹn mà cùng nhau run rẩy chạy biến đi mất. yoo jeongyeon mới mấy phút trước còn bị bao vây, bây giờ lại trống không không một bóng người, lại nhìn khuôn mặt đen xì của bạn gái mình thì vui vẻ bật cười
" làm lễ xong rồi sao? có thấy mệt không? "
jeongyeon xoa đầu momo, dịu dàng hỏi, không quan tâm hai người chị em của mình đang bị cho ăn cơm chó ngập mặt
" jeongyeon, tụi mình chụp chung một tấm cầm bằng tốt nghiệp đi "
——
" hôm nay em bé thật là xinh đẹp " jeongyeon đang chỉnh lại tóc cho momo thì cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi má hồng, còn dùng ánh mắt dịu dàng đó khen ngợi nàng
" hơ gì dậy, cái đồ sến sẩm này "
mắng thế thôi chứ mặt người nào đó đang đỏ bừng lên hết rồi kìa ~
" chuẩn bị chưa? tôi đếm hai ba là chụp nha"
momo nhìn thẳng vào ống kính, một tay nắm chặt tay jeongyeon, tay luồn vào kẽ tay khắng khít, trái tim đập loạn xạ bên trong lòng ngực. không biết tại sao mà ngay khoảnh khắc này, ngẫm nghĩ lại tất cả, momo thấy mình quả thật là may mắn
nàng đã vượt qua được một quãng thời gian dài đầy khó khăn, bên cạnh là người mà nàng yêu, người đã đi cùng nàng từ lúc nàng tệ hại, rách nát nhất. người mà đã chấp nhận vết thương lòng của nàng, ở bên nàng dù cho nàng không hoàn hảo, người mà đã lần nữa giúp nàng tìm thấy chính mình
người mà mỗi khi ra ngoài đều sẽ luôn nhớ hôn nàng một nụ hôn chào tạm biệt, người luôn miệng khen rằng nàng rất xinh, dù cho trước mặt cô ấy là cô gái với những vết sẹo loang lổ không lành lặn, là khuôn mặt mộc không chút son phấn, mái tóc rối luộm thuộm và khuôn mặt còn ngáy ngủ vào mỗi sáng thức dậy.
người mà cho dù bản thân cũng có vết thương lòng, vẫn một mực ôm lấy những điều chưa hoàn hảo của nàng. chữa lành nàng, uốn nắn nàng, đồng hành cùng nàng.
tự nhiên trong lòng momo lại dâng lên cảm xúc gì đó tự hào, xen lẫn chút cay cay nơi sóng mũi. người như vậy mà lại được jeongyeon yêu, còn có được ngày hôm nay, đường đường chính chính tốt nghiệp, trở thành một người tử tế. tất thảy đều là do năm tháng ấy gặp được một người như jeongyeon, khiến nàng biết đâu là đích đến, đâu là nơi mình thật lòng muốn trở về
" rồi, hai ba! cùng nhìn vào ống kính nhé "
" yoo jeongyeon!"
jeongyeon đang nhìn vào ống kính, tay còn đang mãi xoa xoa hai bàn tay ấm áp cho momo bớt lạnh, nghe tiếng bạn gái mình gọi liền xoay qua. còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đôi môi của cô đã được một cánh môi mềm mại khác phủ lên
tách
hirai momo nắm lấy eo kéo yoo jeongyeon thật sát lại gần mình, hai tay choàng qua cổ kéo nụ hôn sâu hơn nữa. nàng yêu đến chết đôi môi ngọt ngào này, chỉ muốn hôn mãi hôn mãi không bao giờ buông
" WOAAAAAAA "
cả sân trường bùng nổ khi nhìn thấy chiếc hộp bằng mhung màu đỏ trên tay momo. bên trong là cặp nhẫn đôi bằng kim cương đắt tiền mà nàng đã dành dụm biết bao lâu mới mua được
momo nghĩ, mình đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng để chia sẻ quãng đường sau này cùng với cô. nàng muốn ở bên người con gái này, muốn cả hai có với nhau một gia đình. muốn đời này kiếp này ở bên cô ấy, cùng cô ấy già đi, nắm tay nhau đến khi bạc mái đầu. đời này nàng chưa yêu ai nhiều như thế, jeongyeon là người đầu tiên
dứt khỏi cái hôn, momo xúc động, hai mắt đã rưng rưng. nàng nhìn cô đang bắt đầu cuống quýt lên vì thấy mình khóc
" hức... đáng lẽ ra mình phải chuẩn bị ở một nơi sang trọng hơn cơ, nhưng mà bây giờ đột nhiên mình lại thấy muốn cưới jeongyeon quá đi à... "
" jeongyeon về nhà với mình đi. mình không biết nấu ăn, nhưng sẽ học từ từ, mình cũng không giỏi dọn dẹp nhà cửa, không tháo vát, hay hậu đậu, hay ỷ lại, hay ngang ngược khó tính khó chiều. cái gì xấu mình cũng có hết á. nhưng jeongyeon lại không chê mình, bước vào thế giới của mình và ở lì luôn trong đó. ngày ngày bồi mình ăn, ở bên ôm mình mỗi khi mình tức giận, yên lặng chịu đựng mình vô lí, làm hết ti tỉ việc trong nhà dù là đi làm về mệt mỏi..."
" cuộc đời mình có jeongyeon ở bên sắp xếp tất cả, trân trọng mình mà đối đãi, mình thấy giống như mình cứu được cả địa cầu. trước đây mình cứ luôn lo lắng, không biết tương lai sau này mình sẽ đi làm sao, đen tối và vô định không có lối ra. nhưng từ khi gặp được jeongyeon, mình biết chỉ cần là mình nhìn theo bóng lưng cậu, mình nhất định sẽ luôn đi đúng đường "
" vậy nên jeongyeon ơi, lời cầu hôn này xin hãy để momo nói ra nhé. rằng em có thể, trở thành vợ của jeongyeon được không? "
jeongyeon ngơ ngác nhìn em bé nhà mình xúc động đến nỗi nước mắt ngắn dài. momo từng nói hai đứa bằng tuổi nhau, nàng lại không muốn jeongyeon chịu trách nhiệm một mình gánh vác cho tình cảm của cả hai nên không muốn gọi cô là chị, nhưng vẫn xưng là em bình thường. và lần đầu tiên, trong khoảnh khắc này được nghe momo gọi tên mình như thế, jeongyeon thấy trái tim mình như muốn tan ra rồi, cảm giác hạnh phúc đang tràn ra khắp tế bào
cô vừa được momo cầu hôn, lại vừa được nàng tin tưởng giao phó cho cả phần đời còn lại
cô không biết có gia đình lại vui đến thế này. vậy là từ nay jeongyeon có vợ rồi nhỉ? à không, còn phải dẫn em đi đăng kí kết hôn, tổ chức lễ cưới cực kì hoành tráng cho momo làm cô dâu nữa chứ
mãi suy nghĩ quên cả trả lời lại bé con trước mặt. momo nôn nóng, bắt đầu khóc nhiều hơn
" hức... sao không trả lời em? gả cho em đi mà... "
nước mắt đã tèm lem hết lên khuôn mặt xinh đẹp. jeongyeon thấy nàng đáng yêu quá đỗi, vội lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, đỡ em đứng dậy
" rồi rồi gả cho em, mình gả cho em mà. đừng khóc kẻo sưng mắt mất công chúa nhỏ ơiii "
" hức hức...oaaa oaaa... vợ ơi hu hu... "
" ôi sao tự dưng lại xúc động thế nàyyyy. đầu gối em dơ hết rồi, sau này không cần quỳ nữa, có biết không? cả hai chúng ta đều là phụ nữ như nhau, đều bằng tuổi, xuất thân cũng không ai hơn ai, là mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. không ai trong chúng ta phải quỳ gối để cầu hôn người còn lại hết "
phải nói trong mối quan hệ này, jeongyeon nhận thấy là cả hai đã tự chữa lành cho đối phương. không có ai là mắc nợ ai, và không có ai phải ôm lấy trách nhiệm chăm sóc cho người còn lại. cả hai đơn giản đều chỉ là hai cô gái, vô tình gặp được và cảm mến nhau, muốn gắn bó và bảo bọc nhau trong đời, vậy thôi.
huống chi từ ngày gặp được momo, nỗi đau từ một gia đình tan vỡ đã phần nào nguôi ngoai trong lòng jeongyeon. momo khiến cô cười, khiến cô vững lòng hơn, khiến cô tin rằng hoá ra trên đời này vẫn còn có một nơi để mình trở về
jeongyeon ôm tâm can bảo bối trong lòng, vừa gạt nước mắt dỗ dành mèo nhỏ đang khóc rấm rứt khóc vừa cố nén cười. trời ơi bạn gái của cô nôn nóng muốn cưới cô đến mức cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp luôn này, yêu làm sao cho hết bây giờ?
" hic jeongyeon ơi em cảm ơn jeongyeon nhiều lắm... "
" mắt mũi tèm lem hết rồi này, em không tính đeo nhẫn cho vợ mình à? "
" hức em đeo mà... mà tay em run quá... hic vợ em đang đeo nhẫn cưới mà em mua... đời này em không còn gì hối tiếc nữa "
momo vừa hít hà vừa run rẩy đeo nhẫn cho jeongyeon, tay run quá nên nhém rớt mấy lần. jeongyeon thấy yêu quá trời, lại kéo vào một cái ôm cứng ngắc, tặng kèm thêm một đống những nụ hôn lên má nữa
" thiệt tình, chị đại momo đâu rồi, khóc nhiều quá nguyên trường lại cười cho "
" đứa nào dám cười? em cầu hôn vợ em có gì mắc cười mà cười? nhỏ nào cười em đấm nó bể lỗ mũi luôn á "
jeongyeon bật cười nhìn cô vợ nhỏ của mình đang dẫu môi giơ nắm đấm, đanh đá đáng yêu muốn chết, không kềm được lại cúi xuống hôn một cái chóc lên môi nàng
" eo ôi đúng là cái đồ có vợ, ghen tị chết đi được "
" phải đó, tự nhiên nhìn hai chỉ cái em cũng muốn kết hôn ghê "
" gì? kết hôn với ai? "
" với ai hỏi chi, đồ tàu hủ thúi "
" yahhhhh "
" hai đứa này im lặng coi tụi nó thấy bây giờ "
" đừng có đạp lên váy taooo "
" sana ơi coi chừng cành cây đâm trúng chân chị, ngồi lên giày em này"
" á đm té té "
" bà nội ơi đừng có kéo quầnnnnn"
RẦM RẦM RẦM
jeongyeon và momo dứt khỏi nụ hôn, nhìn đám người nhiều chuyện vừa mới té khỏi bụi cây kia. hừ làm như mình nhỏ bé lắm, mấy con người bự chảng chui vô cái lùm cây nhỏ xíu xiu, tưởng vậy là kín đáo á hả?
ủa rồi kín dữ chưa?
" hơ... hê hê chào jeongyeon chào momo, hai bà cứ tự nhiên đi ha "
" rảnh không?"
hirai momo chống hông, lườm nguýt mấy con người đang đánh trống lảng kia
" rảnh thì xúm dô, chụp chung với tụi tao tấm hình coi "
" rồi nha, đếm từ một tới ba là cặp nào cặp nấy tự pose nha "
" sana, em ôm chị được không?" chou tzuyu cúi người, hai má đỏ hồng nói khẽ vào tai nàng
" còn xin phép nữa, ôm chị chặt vào, chúng ta phải chiếm hết spotlight của cặp gà bông kia mới được" sana ôm lấy tay tzuyu choàng qua người mình
" nè, cưng quên là tụi chị còn ở đây sao?" nayeon kéo má mina xuống đặt lên đó một nụ hôn thật kiêu. muốn spotlight hả, minayeon còn ở đây nha mấy cưng
" mấy người khỏi, hôm nay truyền thông là của tụi tui rồi " cặp đôi chính của ngày hôm nay, sau khi chứng kiến hết mấy màn thể hiện khó coi đó thì đã tới lúc cho mọi người biết ai mới thật sự là nhân vật chính
jeongyeon và momo không hẹn mà cùng giơ tay lên, trên ngón áp út của cả hai là cặp nhẫn bạc lấp lánh. jeongyeon cúi người, momo cũng kiễng chân lên, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, thành công phát tô cơm chó bự nhất từ nãy đến giờ
ở một góc, chaeyoung và dahyun đứng cạnh nhau, cảm thấy chỉ muốn chụp lẹ cho xong, bởi vì hiện tại cả hai đang bốc khói dữ dội bởi hơi nóng phát ra từ cái nắm tay khắng khít rồi
" rồi nè MỘT, HAI,...."
jihyo bấm nút rồi chạy nhanh vào chỗ. nhìn chị em ai cũng có đôi có cặp hết, còn bạn trai mình thì bay về không kịp cũng có chút tủi thân. thôi thì dù gì anh ấy cũng đã cố gắng hết sức rồi, sau này về chụp lại sau cũng được
" BA!"
Tách
má hồng được in lên một nụ hôn quen thuộc, đỉnh đầu được xoa nhẹ, bao phủ bởi hơi ấm còn vương đến từ một đất nước xa xôi nào đó
" chúc mừng em đã tốt nghiệp"
jihyo ngước lên, và cảm thấy tim mình đập vội vã.
vậy là chúng mình đều hạnh phúc cả rồi.
END
————————-
tadaaa mng ơi sau một quãng thời gian dài đằng đẵng thì cuối cùng " tình đắng như ly cafe" cũng đã kết thúc roài 😭 cảm ơn mng vì dù cho nhỏ tác giả này có bị vướng tùm lum tùm la lịch trình cá nhân, lâu lâu mới ngoi lên lại một lần mà mng vẫn chờ đợi và ủng hộ nhiều như vậy, thật sự rất cảm ơn 🥺🫰🏻để đáp lại tình cảm này thì mình sẽ bonus thêm vài phiên ngoại extra về cuộc sống sau này của mí bạn nhỏ nha 🫶🏻 cảm ơn và iu lắm ạaa, hi vọng sẽ còn nhận được sự ủng hộ từ các b cho các sản phẩm sau 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip