41. Quan sát từ xa

taehyung cùng jimin vừa đi vừa nói cười vui vẻ, lại không để ý rằng phía sau lưng có chiếc xe oto đang từ từ chạy theo mà quan sát từ xa. nếu jimin nhìn thấy chiếc xe đó thì chắc chắn sẽ nhận ra đó là xe của jungkook, vậy nhưng vì mải đắm chìm vào cuộc trò chuyện với taehyung mà lại chẳng để tâm tới xung quanh.

"sếp jeon, chúng ta đi theo hai người họ làm gì vậy ạ?!" vệ sĩ kiêm tài xế của riêng jungkook thấy lạ, xưa nay jeon jungkook chưa từng phải làm những việc lén lút như này. một là không làm, hai là làm trong sự công khai minh bạch. lần này chắc hẳn là lần dầu tiên đi? jungkook vì một ai đó mà phải lén lút, chẳng phải hai người kia có sức ảnh hưởng lớn tới anh sao? 

"không phải việc cậu, cứ lái chậm chậm theo họ đi!" jungkook ngồi trên xe mà không yên, ngó qua ngó lại cố nhìn được người đi cạnh jimin, nhìn mãi chẳng thấy được mặt, khi thấy được góc nghiêng thì lại nhận ra họ đeo khẩu trang cùng nhau. anh đã thấy dáng người đó cực kỳ quen, cao hơn jimin nửa cái đầu, nhìn trông như đã gặp ở đâu đó rất nhiều nhưng lại chẳng nhận ra là ai hết.

"sếp jeon, chúng ta liệu có bị bắt vì xâm phạm quyền riêng tư của họ không?"

"cậu hỏi nữa là tôi sống chết với cậu trên xe đấy!"

". . ." vị vệ sĩ này liền im lặng, nhưng rõ ràng trong tâm vẫn còn suy nghĩ nhiều đến độ lái xe cũng không chú tâm được. phải chăng đây là khung cảnh người jungkook thương đang trong tay người khác? thật muốn biết dung mạo, thế nhưng lại bịt khẩu trang mất rồi.

hai người phía trước đang đi bỗng dưng jimin lại ngồi thụp lại phía sau chàng trai kia khiến jungkook bảo vệ sĩ phanh xe gấp, nheo mày quan sát họ từng chút một nhưng vẫn đầy sự khó hiểu.

*

"mày không thể đi chậm lại một chút sao?" jimin khổ sở ngồi xổm xuống hỏi taehyung. hai người nãy giờ đi cũng một đoạn dài, taehyung thì cứ mỗi lần cậu hỏi sắp tới chưa lại liền bảo còn một đoạn ngắn. nãy giờ cũng gần chục cái 'đoạn ngắn' của taehyung, vậy mà vẫn chưa tới nơi.

"sắp tới rồi mà, đứng dậy đi thôi, tao đã đi chậm lắm rồi đấy!"

"nhưng tao mỏi chân lắm"

"thế lên đi!" taehyung ngồi xuống quay lưng lại phía cậu trong sự ngơ ngác của jimin - "tao cõng mày".

"cõng được không?!" jimin cười thích thú, bạn thân cậu chưa từng làm điều này trước đây với cậu, nay bỗng dưng lại đòi cõng cậu. chắc bởi vì hôm nay cậu buồn, chứ như trước đây khi cậu lêu mỏi chân, taehyung chỉ nói đại vu vơ vài câu rồi liền bỏ mặc cậu.

"mày nghĩ mày nặng lắm à?"

thế là buổi chiều hôm đó, mặc kệ bao người nhìn, taehyung vẫn một mực cõng bạn mình dưới ánh nắng nhẹ nhàng thơ mộng, bóng hai người in xuống mặt đường, một người nhỏ bé trên lưng một người cao lớn, hai người vui vẻ với nhau mặc kệ xung quanh có như nào.

"thực ra, tao đã biết yoongi hyung qua lại với bác sĩ jung lâu rồi" taehyung tự dưng đổi chủ đề, lại còn là chủ đề khiến cậu buồn. jimin đang mỉm cười cũng dần tắt đi nụ cười ấy, không phải vì tức giận nữa, chỉ là hụt hẫng đôi chút vì không có được yoongi.

"vậy sao không nói chuyện đó với tao sớm hơn?!"

"tao sợ mày sẽ bị sốc, tính từ từ nói ai ngờ mày phát hiện mất rồi"

"sau này có gì phải nói luôn, giấu giếm điều gì mà để tao phát hiện là chết với tao!"

"biết rồi biết rồi" taehyung nở nụ cười quay lại phía sau nhìn jimin. cậu chỉ biết được taehyung đang cười khi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại, vì khẩu trang đã che đi nụ cười tươi rói ấy.

*

"tới nơi rồi, xuống đi!" taehyung thả jimin xuống là trước một quan cafe nổi tiếng của khu phố này. quán này đã nổi từ lâu, jimin vì bận làm và học quá, đôi khi cũng muốn đi chơi và thử vào đây để xem lý do vì sao nó lại nổi như vậy. mãi cho tới hôm nay, nếu không có taehyung thì có lẽ cậu sẽ quên béng đi mất việc mình đã từng có ý định vào quán cafe này.

"xem kìa, kia chẳng phải là namjoom hyung sao?" jimin đang ngắm nghía quán cafe thì nhận ra được trong đó có người quen, rõ hơn chính là namjoon - "vậy còn người ngồi quay lưng lại là ai nhỉ?".

"tao đoán là thầy kim đấy, vào đi, hay ho phết" taehyung nhếch miệng cười dắt tay jimin vào quán.

*

"sếp jeon, họ vào quán cafe rồi, chúng ta bây giờ phải làm gì?" từ phía xa, jungkook và vệ sĩ vẫn âm thầm quan sát nãy giờ, trong lòng jungkook đang cảm thấy không ổn vì jimin lại dược người khác cõng đầy thân mật như vậy.

"thôi, chúng ta đeo khẩu trang và vào như những vị khách bình thường. cậu đưa xe tôi tìm chỗ đỗ xe cho, vào gọi nước trước đi, nhớ chọn bàn cách xa họ một chút nhé!" jungkook nói rồi đưa cho vệ sĩ khẩu trang, bản thân cũng đeo một cái và lên ghế lái tìm chỗ đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip