29

Seokjin nhíu mày nhìn người trước mặt, sau đó liền giãn ra, thoải mái nói.

"Em quen người này ?"

Taehyung thoáng giật mình, sự việc xảy ra quá nhanh để anh kịp tiếp thu, nhưng chưa kịp để anh lên tiếng thì Jeongguk đã nói.

"Phải đấy thì sao."

Jeongguk cũng bất ngờ trước cách nói thô lỗ của cậu. Làm người ấy, lâu lâu lại phải mất kiềm chế hiểu không ?

Seokjin chỉ bình tĩnh, như không như có mà lướt mắt nhìn Jeongguk.

"Tae, về nhà, mẹ đang đợi."

Taehyung nghe xong câu này, mày lại thoáng nhiu lại.

"Hyung, em biết, mẹ không mong em về."

Seokjin lại nhẹ giọng nói.

"Mẹ sẽ mong em về."

"Mẹ không hề, mẹ không bao giờ, Seokjin hyung."

Taehyung nói xong lại nắm lấy tay Jeongguk kéo đi, để lại một Seokjin vẫn giương mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười thường trực trên môi lại vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip