38

Taehyung bước từng bước từng bước dọc bờ biển, quả nhiên ban đêm mà vào mùa thu ở đây thật lạnh mà.

Nhưng những cơn gió ấy lại cứ thổi bay cái suy nghĩ ấy mà đem đến những suy nghĩ tiêu cực.

Như là, à nó lạnh giá như con tim của Jeongguk vậy.

Ước gì mình là con ruột của gia đình ấy.

Vì sao khi còn bé mình lại bị bỏ rơi nhỉ ?

Vì mình không đáng có trên cuộc đời này chăng.

Bất giác, những suy nghĩ ấy lại kích thích khiến nước mắt anh lại rơi xuống.

Cái cảm giác biết được mình là người thừa trong gia đình đã đau lòng như thế, nói chi đến cảm giác biết người mình yêu ghét mình đúng không ?

Bỗng, cơ thể lạnh buốt của anh được bao bọc trong một vòng tay.

Jeongguk ?

"Taehyung ah.."



.

Cầu cmt !

Hãy động viên t vào những ngày khó ở :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip