39
"Taehyung ah.."
Trái tim đang đập nhanh bỗng trở nên chậm nhịp lại. Khuôn mặt anh chợt lạnh đi.
"Seokjin hyung."
Taehyung vùng tay ra khỏi cái ôm của Seokjin rồi quay người lại nhìn anh ta.
Seokjin vốn dĩ từ xưa đã có ngoại hình vô cùng bắt mắt, ai nhìn vào cũng liền liên tưởng đến một chàng hoàng tử trong mơ.
Quả thật rất ghen tị với anh ta.
"Seokjin hyung, anh đến đây làm gì thế. Trời đã lạnh lắm rồi, đừng ra ngoài, sẽ lạnh đấy." Taehyung như một thói quen lại nói.
"Taehyung ah.. Em đừng như vậy nữa. Xin em hãy trả lời cho anh, câu trả lời 6 năm trước.." Seokjin khó khăn nói.
"Hyung, chúng ta là anh em."
"Không Taehyung, anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh dành trọn mọi tình cảm cho em. Vậy nên xin em, hãy cho anh một câu trả lời đi Taehyung.." Giọng Seokjin ngày càng khàn đặc hơn. Anh ta đã từng nghĩ, khi mình rời khỏi đất nước này, rời khỏi quê hương này, liệu mình sẽ quên được người con trai ấy ? Nhưng không Seokjin à, chính bản thân anh đã nguyện trao cả linh hồn cho người ta rồi.
"Seokjin hyung, em sẽ không bao giờ thay đổi được." Taehyung quay mặt đi, anh không muốn đối diện trước ánh mắt thống khổ của người đối diện, cứ cho là anh trốn tranh đi, anh chấp nhận sự thật đấy.
"Taehyung, em nguyện vì một người con trai theo đuổi 6 năm, cũng không thể vì một mảnh tình 16 năm ?"
"Vâng, hyung." Taehyung quay mặt đi, bỏ lại một Kim Seokjin đơn độc.
Một con người ngạo mạn ra sao, trước tình yêu, vẫn là một kẻ hèn.
Đúng vậy, anh vẫn chỉ là một kẻ hèn thôi, một kẻ hèn chả thể với tới tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip