41

Jeongguk thở hồng hộc đến trước mặt Taehyung, cậu nhanh chóng tuôn ra một tràng.

"Anh có bị điên không vậy ? Hai ngày nữa thi mà anh ra jeju, anh có đọc dự báo thời tiết không ? Từ ngày mai là trời bắt đầu mưa bão liên tục, anh định chừng nào về ? Anh định rớt môn chăng ? Chưa kể, biết bao nhiêu người đang lo lắng cho anh ở Seoul, thế mà anh ở đây ăn ngon ngủ kĩ nhỉ?"

Jeongguk vừa nói vừa gào thét.

"Thế là, em ra đây vì lo cho anh hay vì bị bắt?" Taehyung trong lòng bất chợt lại nảy lên một mầm non của hi vọng.

Không hiểu sao, sau một đống lời chửi rủa từ chối ấy, anh lại hi vọng vào câu trả lời này nhỉ ?

"Là Jimin hyung bắt tôi đi." Jeongguk tức giận nói.

Taehyung à một tiếng. Mầm non chưa kịp trưởng thành đã lụi tàn.

"Nhưng cũng là một phần tôi muốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip