93
Seokjin ngồi trong một căn phòng được bày trí theo phong cách Châu Âu thập niên 80, nói đúng hơn là phòng của Taehyung.
Anh ngồi trên một chiếc ghế ghỗ, tay cầm một li sâm panh mà lắc lư vài cái rồi lại nhìn ra bầu trời, môi lại nhếch lên một nụ cười.
"Hôm nay Namjoon và Yunki đến Hàn nhỉ ?"
.
"Jeon Jeongguk, bỏ tay anh ra." Taehyung nhẹ giọng nói.
Từ sau lúc nói câu em yêu anh của Jeongguk, cậu ta cứ cầm tay anh mà kéo đi liên tục, chả biết đích đến là đâu hay là đang định kéo anh vào chỗ trống trống mà trùm bao bố đập anh.
"Anh biết tính em mà Jeongguk, em đâu dễ dàng nói yêu anh đâu ? Hay là em biết việc thứ hai tuần sau anh đi sang nước ngoài, mà có lẽ là như vậy rồi nhỉ."
Taehyung cười nhạt một cái rồi giật tay ra. Thế nhưng dù có cố như thế nào thì tay anh vẫn bị Jeongguk giữ chặt.
"Anh thì biết gì về tôi chứ Taehyung ? Sao mà anh hiẻu được tôi ? Ngay cả tôi còn chưa hiểu về tôi thì anh lấy tư cách gì mà hiểu tôi ?" Jeongguk cứ như hét. Mọi người trên đường dù có ngước mặt quay lại nhìn nhưng họ vẫn cứ tiếp tục đi, thời nay mà.
Taehyung nhìn Jeongguk. "Anh yêu em 6 năm, ngày nào anh cũng tìm hiểu về em, không ngừng nghỉ. Nhưng em ơi, đúng là anh không thể hiểu em, anh không phủ nhận. Nhưng có những thứ, không rõ anh cũng biết mà."
Jeongguk dần buông lỏng tay Taehyung ra, rồi cậu quay người lại, mắt đối mắt Taehyung.
"Taehyung, em thật sự rấ thích an.."
"Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip