94
Xuống máy bay vào lúc 5 giờ sáng làm Yunki như chết đi sống lại, đã vậy bên phải còn mang theo một tên thông thái có sức mạnh hủy hoại đến vô hạn.
Vừa xuống máy bay, mất hộ chiếu.
7 giờ là khoảng thời gian cái thân mệt mỏi của Yunki được thoát khỏi sân bay.
"Anh nói chú rồi, đeo bà nó cái hộ chiếu lên cổ đi, bày đặt cầm làm cái con ciu gì mà để mất nữa, lần sau bay chú mà không đeo vào cổ là anh cứa cổ chú ra nhét vào đấy, Kim Namjoon." Yunki nói một hơi dài.
Namjoon như thật sự biết lỗi ( tầm được hơn chục lần ?) mà gật gật đầu.
Nhìn Namjoon như vậy, Yunki chỉ có thể thở dài rồi nói.
"Bật định vị lên rồi xem Taehyungie đang ở đâu."
Namjoon vâng một tiếng rồi lấy chiếc laptop ra mà ấn ấn vài cái.
"Ở Hongdae."
Yunki nhăn mặt mà nói.
"Hongdae biết bao nhiêu hẻm mà chú nõi mỗi chữ Hongdae, có chúa mới biết Taehyungie đang ở đâu, con người chứ có phải con ciu đâu mà để nói hoài vậy ? Nhanh nhanh lấy xe ra rồi chạy tới đi, không là tới lúc đến LA hai đứa không còn tay để mà sống qua ngày."
.
Sau khi tới được chính xác địa chỉ mà Taehyung đang ở, Yunki nhanh chóng đi xuống, hướng thẳng đến nơi hai cậu trai đang nhìn nhau ở kia.
"Taehyung, em thật sự rất thích an.."
"Taehyung."
Taehyung chưa nghe hết câu thì liền bị Yunki gọi.
"Ô Yoonie." Taehyung bất ngờ nhìn Yunki, không phải giờ đáng lẽ anh ta nên ở Thượng Hải chứ ?
"Ông chủ kêu anh đến thông báo một câu." Yunki ngả ngớn mà nói, nhìn cả người như là một tên lừa đảo khiến Jeongguk có chút quan ngại.
Còn Taehyung thì nghe câu ông chủ, đáy mắt anh chợt lạnh đi.
"Ông chủ bảo :'Thôi mày ở nhà luôn đi, kêu qua chơi có cái kì nghỉ đông thôi mà thằng mặt nhăn mày nhó, thằng trốn chui trốn nhủi đòi đem tình yêu ra đấu tranh.' Ông chủ bảo là ông chủ không muốn đóng vai ác vì ông chủ không muốn mặt mình như con cá thác lác." Yunki đọc nguyên văn câu ra.
"Mà anh thấy ông chủ nói đúng đó. Chú cứ ở Hàn luôn đi, anh với Namjoon qua LA chơi đây, lâu lâu mới có dịp mà bày đặt làm mình làm mẩy chi không biết." Yunki nói xong liền quay đi, để lại hai bức tượng cứng đờ.
Bước chân chưa bao xa thì chợt Yunki quay lại. "Jeon Jeongguk 20 tuổi, nam, quê Busan, địa chỉ xx/yy. Anh cũng biết chú, là người yêu của cậu chủ thì gắng mà yên phận, không là Namjoon nó cho chú vào hộp đổ bê tông đấy. Nhá."
Nói xong thì đến cái bóng cũng chẳng còn, Yunki lên xe rồi chạy đi mất hút.
"Jeongguk, anh nghe em tỏ tình anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip