Con người thật là ?
Hồi xưa, khi mà Seokjin mới tầm 10 tuổi, lúc đó Taehyung chỉ mới 7 tuổi. Vẫn nhớ khi ấy Seokjin đi đâu, Taehyung lại cứ te te theo đó.
Mà nhớ rõ nhất là vào mùa thu, khi mà mọi người trong trường về hết cả, chỉ còn mỗi Taehyung vì hứa giúp bạn nên ở lại trực nhật.
Lúc đó còn nghĩ là chắc tới tối mới xong. Ai dè Seokjin tiến vào, không nói không rằng mà hì hục bôi bảng.
"Hyung ?"
Seokjin cứ im lặng, tự nhiên thân thể run run.
"Hyung, anh sao vậy ? Anh khóc hả ?"
Seokjin vẫn cứ im lặng, quay người qua mà đi thẳng lại chỗ Taehyung. Ôm một cái rồi cứ thế mà khóc.
"Uầy, em trực nhật thôi chứ có chết đâu."
"Đám bạn em rõ ràng chơi với em vì muốn lợi dụng.."
Seokjin sụt sịt nói.
Taehyung cũng ngớ người rồi bật cười.
"Hyung, em cũng thế." Taehyung nhẹ giọng nói. "Con người không tự cho đi một thứ gì, nhất là đối với những người xa lạ. Mà em thì cần họ." Để chứng minh em tài giỏi.
Nửa câu dưới Taehyung nuốt vào lòng, giương mắt lên nhìn Seokjin. Seokjin không biết nghĩ gì, anh sụt sịt vài cái rồi lại đứng lên bôi bảng.
"Anh sẽ không làm em phải sống một cuộc sống tính toán. Anh muốn Taehyung của anh luôn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống." Seokjin như đã vẽ sẵn một tương lai tươi sáng trong đầu.
"Cuộc sống của chúng ta sao mà không tính toán được. Kể cả là một người công chức bình thường thì vẫn luôn phải đấu đá..." Nói chừng, Taehyung lại bật cười rồi lắc đầu.
"Cùng nhau về nhà thôi hyung."
.
Taehyung đứng trước gương, tay thắt chiếc cà vạt mà đồng phục cấp 3 trường anh bắt buộc phải đeo.
Đôi tay thon dài càng làm cho hành động thắt cà vạt thêm phần đẹp đẽ.
Thắt xong, Taehyung ghé mặt vào sát gương, suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười. Sau đó lại lắc đầu, trở lại khuôn mặt lạnh tanh rồi nở một nụ cười. Thế nhưng hành động trên lại lặp đi lặp lại thêm mấy lần.
Taehyung có vẻ đã hài lòng thì liền quay người đi mà vác cặp đi học.
.
Trong club, Taehyung nhâm nhi một chai rượu có độ cồn thấp, điện thoại cứ vang lên thông báo tin nhắn.
Nghiêng đầu nhìn, Taehyung cầm lên xem. Nhắn vài tin thì Taehyung bắt đầu gọi.
"Tôi biết."
"Anh không thấy cậu ta thú vị sao?"
"Tôi hiểu, tôi chỉ là muốn thử chút trải nghiệm mới lạ."
"Anh đoán tôi quen cậu ấy trong bao lâu, thua thì anh phải gửi tôi một con thú cưng thật nóng bỏng ở địa chỉ cũ nhé."
Taehyung bật cười rồi lại nói. "6 tháng à ? Anh chắc là muốn dâng thứ cưng cho tôi rồi."
Taehyung nói rồi tắt máy, chợt nhận ra xa xa có một thân ảnh quen thuộc.
"Đưa tôi một li rượu mạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip