16 : anh ở đâu ?
suốt đoạn đường đi đến biển taehyung ngoan ngoãn ngồi im , không thì cũng nằm nhắm mắt nghỉ ngơi , lâu lâu cũng trả lời vài câu hỏi của jungkook thôi.
đường đi khá xa taehyung cũng mệt đôi chút , mắt em cứ lim dim nhưng chẳng thể ngủ được.
khó chịu thật đấy.
jungkook để ý taehyung nên cũng thấy cảnh em cứ lim dim gật gù cái đầu nhỏ một cách xiên xẹo liền cảm thấy dễ thương.
" anh buồn ngủ à. " - jungkook.
taehyung chả trả lời jungkook chỉ nhìn jungkook với vẻ mặt bờ phờ rồi thôi.
jungkook thấy thế liền vô thức mà bật cười , tay liền xoa đầu taehyung vài cái rồi an ủi.
" taehiong chịu khó chút nhá , sắp tới rồi. " - jungkook.
taehyung cũng ầm ừ cho qua thôi chứ giờ đầu óc em cũng trống rỗng rồi , có nghĩ ngợi được gì nhiều đâu.
__________________
vừa tới nơi , em cũng mệt mỏi bước xuống , chưa kịp định hình đã bị một cơ thể khá nhẹ nhào tới ôm chặt.
vâng , không ai khác đó là jimin.
" tae ơi là tae , tớ nhớ cậu quá , cậu đi đường có mệt không. " - jimin.
taehyung chỉ biết cười rồi ôm lại người bạn thân của mình mà trả lời hết câu hỏi.
" tae cũng nhớ min lắm , tớ không mệt chút nào. " - taehyung.
chưa kịp nồng thắm được bao nhiêu jimin đã bị một lực mình kéo tách ra khỏi cơ thể taehyung.
vâng , không ai khác đó là jungkook.
" ai cho anh ôm taehiong thế. " - jungkook.
jungkook nói với tông giọng lạnh băng , ánh mắt sắt lạnh nhìn jimin đầy khó chịu.
" cái thằng trẩu tre này. " - jimin.
jungkook chả thèm quan tâm jimin nữa , quay sang người nhỏ đang ngơ mặt ra liền dặn dò.
" ở đây lạnh lắm , mặc áo khoác vào anh nhé không lại bệnh. " - jungkook.
jungkook vừa nói vừa tỉ mỉ mặc áo khoác vào cho taehyung.
" anh cảm ơn. " - taehyung.
taehyung nhẹ giọng rồi nhìn jungkook đang chăm chú mặc áo khoác cho mình.
" để anh phụ em đem đồ vào khách sạn nhé. " - taehyung.
taehyung ngoan muốn giúp jungkook một tay để jungkook đỡ mệt nhưng mà có lẽ jungkook cũng chả nỡ thấy anh nhỏ khiêng vác đồ nặng.
jungkook cười nhẹ rồi xoa đầu taehyung đầy yêu chiều.
" em biết taehiong muốn giúp em nhưng mà em làm được mấy cái này , anh chỉ cần ngồi chơi thôi. " - jungkook.
vừa nói xong jungkook cũng nhanh tay đem vali xuống rồi đẩy vào khách sạn để nhận phòng , làm sớm còn dắt taehyung nhỏ đi chơi nữa.
taehyung nhìn jungkook định đi theo thì bị một lực nắm tay kéo lại.
" mặc kệ cái tên trẻ trâu đó đi , nó muốn làm một mình thì để nó làm một mình , mặc kệ nó đi , tụi mình đi chơi. " - jimin.
jimin cũng chả cho taehyung cơ hội từ chối mà kéo đi một cách dứt khoát đến bãi biển.
jimin cũng chả định dắt taehyung đi tắm biển đâu , giờ mà tắm lạnh chết , taehyung dễ bệnh nữa , em mà bệnh là jimin chả sống nổi với jungkook cơ bắp kia đâu nên đành dắt taehyung đi kiếm gì ăn.
jimin dắt taehyung đi ăn hàng xiên nướng nóng hỏi , lạnh như vậy ăn đồ nướng nóng hoi hổi thì còn gì bằng.
" cho cháu 10 xiên. " - jimin.
mạnh dạn kêu hẳn 10 xiên thịt bò nướng sốt rồi kéo taehyung lại một bàn ở trong góc liền thì thầm.
" ăn nốt 10 cây này tớ dẫn bé đi ăn nhiều món khác , cơ hội ngàn năm có một tớ mới dẫn bé đi date được , để mốt tớ suy nghĩ ra cách tách bé ra khỏi tên jungkook ác ma kia tớ dẫn bé đi date một cách đàng hoàng nhá. " - jimin.
taehyung nhìn jimin liền cười tươi gật đầu.
khác gì hai tên vụn trộm không chứ.
nhưng mà sự thật là vậy mà ...
sau khi ăn xong jimin cũng dẫn taehyung đi ăn tàu hủ nóng , chả cá và bánh gạo , ăn kẹo bông gòn , đi ngắm cá.
taehyung và jimin đi " date " vui tới nổi mà quên mất một người nào đó đang hừng hực sự tức giận trong người.
__________________
sau khi nhận phòng xong jungkook xoay người lại định dắt taehyung vào phòng để nghỉ ngơi , nãy jungkook thấy taehyung lim dim muốn ngủ.
nhưng vừa quay ra đằng sau liền chẳng thấy ai , jungkook cũng quay qua các hyung hỏi.
" mấy ảnh có thấy taehiong ở đâu không. " - jungkook.
" anh mày chịu , nãy giờ chả để ý. " - yoongi.
" ủa , taehyung mất tiêu rồi hả. " - jin.
" mới thấy nãy còn đi với em mà , jimin cũng mất tiêu luôn. " - namjoon.
" à , nãy anh thấy jimin dắt taehyung đi đâu đấy , chắc lại rủ nhau đi chơi rồi. " - hoseok
jungkook nghe vậy lửa ghen trong lòng cũng trỗi dậy.
jin thấy sắc mặt jungkook cũng đủ hiểu.
" thôi kệ tụi nó đi em , dù gì tụi nó cũng là bạn thân nhau mà , dắt nhau đi chơi chút cũng chả sao đâu. " - jin.
" jimin nó cũng không phải dạng dễ đụng , đường xá ở đây nó cũng rành , nó lo cho taehyung được mà. " - yoongi.
" thôi cứ mặc kệ tụi nó đi. " - namjoon.
" em đem đồ đạc của hai đứa lên phòng đợi taehyung về đi , chứ đứng đây cũng chả khiến tụi nó xuất hiện ở đây đâu. " - hoseok.
" dạ , vâng. " - jungkook.
__________________
jungkook mặt không cảm xúc nhìn đồng hồ treo tường , đã gần 10 giờ tối rồi mà taehyung chả chịu về.
" chả biết anh jimin dắt anh ấy đi đâu mà giờ vẫn chưa chịu về , biết giờ đã khuya lắm rồi không. " - jungkook.
jungkook cũng đã gọi rất nhiều cuộc cho taehyung và jimin và chợt nhận ra điện thoại taehyung đang được jungkook giữ , còn jimin thì điện chả chịu nghe máy , cơn khó chịu lẫn lo lắng đang được dâng lên đến tới đỉnh điểm.
định mặc áo khoác chạy ra ngoài kiếm taehyung thì điện thoại của jungkook reng lên , nhìn tên hiển thị liền có chút bực mình.
park jimin.
_________________
jimin với taehyung đang cười nói uống chocolate thì jimin mới có thời gian kiểm tra điện thoại , nhìn thông báo hơn 20 cuộc gọi của jungkook bỗng sóng lưng trở nên lạnh toát.
chúa phụ hộ jimin không nổi chuyến này.
taehyung thấy gương mặt jimin trở nên méo mó liền lên tiếng.
" có chuyện gì thế jimin. " - taehyung.
jimin ngước lên nhìn taehyung với đôi mắt long lanh.
giờ chỉ có taehyung mới cứu được jimin chuyến này thôi.
" taehyung , jungkook nó điện tớ hơn 20 mươi cuộc lận , giờ mà tớ điện lại chắc nó đi tìm tớ bóp cổ tớ quá , bé cứu tớ với. " - jimin.
taehyung nhìn điện thoại jimin.
ồ , đúng là jungkook điện hơn 20 cuộc thật.
" bây giờ bé điện lại cho nó đi , nó không còn điên tiết mà đòi tiễn tớ qua thế giới bên kìa. " - jimin.
nhìn jimin mếu máo vậy taehyung cũng mủi lòng mà cầm điện thoại jimin điện lại.
chuông chưa kịp reng 3 giây thì đã có người bắt máy.
taehyung chưa kịp nói gì liền nhận một tràn la mắng từ phía bên kia.
" jimin , anh dẫn taehiong đi đâu rồi , biết giờ đã muộn lắm rồi không , anh biết thời tiết bên ngoài đang rất lạnh không , taehiong lỡ bệnh thì sao , anh... " - jungkook.
jungkook chưa kịp nói xong liền nghe thấy giọng ngọt ngào trong trẻo từ đầu dây bên kia đáp lại.
" jungguk hả em. " - taehyung.
nghe giọng của người thương jungkook liền nhẹ giọng đáp lại.
" taehiong hả anh , anh ở đâu , sao giờ chưa chịu về. " - jungkook.
" jimin dẫn anh đi chơi , tại anh ham chơi quá nên dẫn jimin đi khắp nơi , jungguk đừng mắng jimin nhé. " - taehyung.
taehyung cười nói giải quây cho jimin.
taehyung nhìn jimin đang hóa thành baby three mắt nước mà nháy mắt ra hiệu jimin đã an toàn.
jimin thấy vậy liền nhảy cẫng lên.
ba má ơi , con vẫn còn cơ hội để báo hiếu cho ba má.
nhìn jimin vui vậy taehyung cũng vui.
" jungguk này. " - taehyung.
" vâng. " - jungkook.
" jungguk rước anh về đi , ở đây lạnh quá. " - taehyung.
" vậy anh mau gửi định vị qua cho em đi , em chạy lại liền.
" - jungkook.
" ừm. " - taehyung.
taehyung liền tắt cuộc gọi , nhanh tay gửi định vị qua cho jungkook.
giờ chỉ cần ngồi đợi jungkook chạy lại rước em và jimin về khách sạn thôi.
jungkook nhìn thấy định vị gửi qua liền cười nhẹ.
jungkook vui vì bây giờ taehyung cũng thoải mái mà nhờ vả jungkook , dù chỉ là lời đề nghị rước taehyung về khách sạn thôi cũng là một bước tiến lớn đối với jungkook rồi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip