-49-
-Em vẫn sống tốt chứ?
____________
Từ lúc bước lên xe đến giờ không khí giữa hai người đã im lặng cho đến khi anh hỏi cậu một câu. Liệu cậu phải trả lời hay không đây? Rằng cậu vẫn sống tốt khi không có anh? Hay là bản thân cậu đang cố gắng quên anh để có thể sống tốt. Cậu thôi nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính , mỉm cười nhẹ bảo rằng
-Vẫn tốt.
Vỏn vẹn hai từ như thế , anh cũng mỉm cười. Nhìn xem , người anh thương trở nên lạnh nhạt với anh rồi. Cũng không nỡ trách , vì đây là quả báo của anh rồi, đáng đời.
-May thật, nhưng anh thì không tốt chút nào.
Cậu nhìn anh nhưng lại không muốn hỏi vì sao anh lại không sống tốt? Nhìn kĩ cậu mới nhận ra anh gầy quá, gầy đi nhiều hơn lúc trước , thật là mất đi vẻ đẹp trai lúc trước rồi.
-Có lẽ em đã xem hoặc cũng có thể không muốn xem đến tin tức đó, nhưng anh không hề kết hôn với người đó, cũng không có ý định, từ đầu đến cuối anh chỉ muốn huỷ hôn.
Cậu biết chứ, mọi thứ về anh cậu đều biết,nhưng chỉ một điều cậu chưa biết rằng hiện tại anh đang muốn nói những gì ngay lúc này.
-Jungkook à , những năm qua anh rất muốn liên lạc với em, nhưng anh không có can đảm .
-Em đáng sợ đến vậy à?- cậu mỉm cười, gì đây sợ cậu ăn thịt anh hay gì? Không có can đảm ?
-Không phải, vì anh thấy có lỗi , năm đó em và anh chưa quen được bao lâu mà lại....
Định nói nữa nhưng anh dừng lại vì giọng cậu cắt ngang lời nói ấy.
-Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa. Cảm phiền Kim tổng rẽ trái , gần đến nhà em rồi.
Anh thấy sự cảm thấy bất lực, cậu không muốn nghe anh nói, không muốn nghe những chuyện anh đã làm vì cậu, cậu ghét anh đến vậy sao? Cách xưng hô cũng trở nên xa lạ, những điều này khiến anh cũng không biết mở miệng nói tiếp như thế nào nữa .
Chiếc xe dừng trước ngồi nhà mà cậu đang ở, nhẹ nhàng cậu mở cửa bước xuống xe, cẫn là đưa cậu về nhưng anh không có cảm giác hạnh phúc ngược lại nổi buồn cứ bao quanh nơi anh.
Anh cũng theo cậu bước xuống xe , lần này cậu quay lại nhìn anh , nhưng cái nhìn xa lạ quá.
-Cảm ơn Kim tổng vì đã đưa em về.
Cậu định quay lưng bước vào nhà thì tay bị ai đó giữ lại.
-Jungkook anh muốn nói với em vài chuyện liệu em có thể nghe anh nói không?
-Nếu là chuyện của trước đây thì em không thể nghe anh nói , chuyện của chúng ta đã qua rồi , em không muốn nhắc lại nữa, em mệt rồi, xin phép vào trong , anh về cẩn thận. - lần này cậu dứt khoát đẩy tay anh ra, bước thật nhanh đến nổi anh không kịp níu lại.
Xong rồi? Tất cả sự cố gắng của anh đều dừng lại ở đây thôi sao? Anh thật sự muốn nói tất cả với cậu khó đến vậy sao? Cậu không muốn nghe thì anh biết làm sao đây? Ngu ngốc thật , anh là gì mà phải khiến cậu bỏ thời gian ra nghe giải thích của một người như anh chứ. Muốn giải thích với người ta mà để người ta tổn thương ngần ấy năm thì ai mà muốn nghe nữa đúng không?
Nhưng..........
Anh thật sự không phục, con thỏ ngốc này anh nhất định một lần nữa phải đem về cho bằng được. Kim Taehyung này lì số hai thì không ai dám số một.
__________
Chuyện không ai có thể biết được rằng bên trong căn nhà , người nào đó ôm tim dường như sắp xỉu đến nơi không chừng. Cảm thấy bản thân mình thật là ngầu quá thể đáng.
______________End chap
Hơ hơ 🙄
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip