16 | lowercase |

the night before

___________________

hẹn với nhau đi ăn nên cả bọn cũng chạy xe sang quán thịt nướng mà giselle đã đặt bàn trước đó, rủ mấy đứa còn lại thì đứa bảo là bận ở nhà cày game, đứa thì bận chạy deadline, đứa thì đi chơi với người yêu nên cuối cùng sót lại ở đây được vài mạng người

ban đầu, bàn ăn rộng dành cho 20 người được giselle hào phóng bao trọn, nhưng không ai ngờ, chỉ sau một lúc, bàn ăn lại càng chật chội hơn (cũng không chật lắm) khi những vị khách không mời mà đến cứ thế xuất hiện

đầu tiên là hwang yeji không biết từ đâu chui ra, tự nhiên ngồi xuống cạnh shin-chan rồi bô bô nói chuyện. khi cả đám quay lại nhìn, giật mình nhận ra phó chủ tịch clb truyền thông jang wonyoung đã an vị bên cạnh ahn yujin từ lúc nào, trông hai con người đó nói chuyện vui chưa kìa?

không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng hai người kia cứ thế mà tự nhiên nhập hội, như thể vốn dĩ đã thuộc về cả đám đây vậy

liz há hốc miệng, ningning huých nhẹ giselle, còn leeseo thì tròn mắt khó hiểu, cuối cùng chỉ chốt lại:

hai bà nội này từ đâu chui ra vậy trời?

chưa kịp định thần, nhóm còn phát hiện ở bàn bên cạnh vẫn còn ba người nữa: kim minjeong năm hai khoa kinh tế, gaeul năm tư khoa y, rei năm hai khoa kinh tế

nghe bàn bên cạnh có chút ồn ào thêm với hai đứa đi cùng tự dưng biến đi đâu mất, theo phản xạ minjeong đưa mắt sang nhìn thì bắt gặp yu jimin ngồi bên đó cũng đang nhìn mình, em cảm thấy có chút hồi hộp bèn đưa mắt nhìn sang nơi khác

mắc gì đi nhìn em ở nơi công cộng bằng ánh mắt đó làm cái gì vậy chứ?

wonyoung sau khi nói vài câu với yujin, yujin gật đầu rồi nói lại với giselle và cô nàng này thì không chút khách sáo, mỉm cười rủ rê cả ba người nhập hội luôn, bà cố nội quẹt thẻ này lại thể hiện cái thẻ mình dùng là thẻ không đáy nên bao hẳn cái phòng VIP rộng nhất của nhà hàng, kéo cả đám vào ngồi cho thoải mái

làm người giàu thấy thích hơ

bữa ăn bắt đầu trong không khí rôm rả. ban đầu ai cũng chưa quen với nhau nhưng chỉ sau vài câu trao đổi rồi lại từ những người xa lạ nhanh chóng trở nên thân thuộc qua từng câu chuyện, từng ly rượu cụng nhau vui vẻ. ai cũng dần cởi mở hơn, từ lạ thành quen, rồi từ quen thành thân

liz là người đầu tiên chủ động chọn đồ ăn, vốn là cái đứa thích ăn cay nên nhanh chóng gom hết mấy món cay về phía mình rồi gọi thêm vài món cay khác. hầu như ai trong bàn cũng ăn cay được, không ai có ý kiến gì một bên để liz tùy ý gọi món còn một bên tiếp tục nói chuyện phiếm trong lúc chờ đồ ăn lên, nhưng đến khi yu jimin chợt nhớ ra, cô nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở liz:

"ê, gọi thêm mấy món nhẹ nữa đi, yujin không ăn cay được đâu"

liz chớp mắt, ngớ người ra rồi bật cười:

"xém tí nữa thì lại quên"

ngay lập tức, liz gọi thêm vài món từ chỗ phục vụ thêm mấy món yujin hay ăn

wonyoung ngồi cạnh yujin, nghe thấy câu đó, nàng vô thức dừng lại, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh. cô không ăn được cay? nhưng mấy lần gần đây hai người đi ăn, nàng đều gọi món cay. bữa trưa đầu tiên đi ăn chung, nàng còn chọn loại chân giò heo hầm cay nhất. vậy mà yujin vẫn ăn ngon lành, không hề tỏ ra khó chịu hay phản đối

vậy mà giờ đây nàng mới biết cô không thích ăn cay

nàng quay sang nhìn yujin có chút không nhịn được, nhẹ giọng hỏi như muốn xác nhận:

"chị..."

yujin biết nàng muốn hỏi gì, chỉ mỉm cười, khẽ nói đủ để hai người nghe:

"không có gì đâu"

không khí ngày càng trở nên vui vẻ, mọi người ai cũng uống hết nên từ ly này nối tiếp ly khác, ai cũng bắt đầu thả lỏng mà tận hưởng

yu jimin mặc dù uống cùng shin-chan và lời mời mọc của liz và ningning nhiệt tình quá nên cô theo đó mà uống mấy ly nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi minjeong, người yêu nhỏ của cô hôm nay mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, tóc xõa nhẹ nhàng, càng nhìn càng thấy xinh đẹp

và thỉnh thoảng minjeong bắt gặp ánh mắt của jimin, tim lại đập mạnh một nhịp nhưng vì có người khác xung quanh em chỉ có thể nhanh chóng né đi, giả vờ như là không để ý

bữa tiệc với cả nhóm cứ thể kéo dài, ai nấy cũng đã uống rồi và cũng có mấy người quá chén, gaeul cũng thuộc mấy hội đó nhưng vẫn chưa đến nỗi ít ra vẫn còn tỉnh táo sau hai cái đứa yujin và wonyoung, mà bắt đầu chị cảm thấy mình đã ngà ngà say rồi

nhưng mà say thế nào cũng không bằng cái đứa nhỏ trước mặt chị --- leeseo, cái đứa nhỏ nhất đám nhưng lại uống không thua mấy đứa lớn đầu ở đây

gaeul thở dài nghĩ trong lòng

"con bé này... chưa đủ tuổi uống cái gì mà uống?"

bữa 'tiệc thịt nướng' được diễn ra bất ngờ - vì kết thêm được mấy người bạn của hội wonyoung nên gần như ai cũng say hết cả rồi, vừa mới ngồi vào bàn thấy hợp tính nhau quá nên trên bàn ai cũng uống rượu rất vui vẻ chỉ có yujin và wonyoung là uống ít nhất. đến khi tan cuộc, mỗi người chia nhau ai nấy một nơi

yujin chủ động đưa wonyoung về trước

lúc xe dừng trước chung cư, wonyoung định tháo dây an toàn mở cửa xuống xe thì lại nhớ đến chuyện hồi tối. nàng xoay người, nghiêng đầu nhìn yujin, khẽ nói:

"chị không ăn cay được... nhưng mỗi lần đi ăn với em, chị đều ăn cay. đến cả món chân giò heo hầm hôm bữa em gọi cũng là loại cay nhất"

yujin không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng đáp:

"không có gì đâu, chị có thể thay đổi vì người khác"

lời nói đơn giản nhưng khiến wonyoung bất giác cảm thấy ấm áp. nàng mím môi, ánh mắt dâng lên chút cảm xúc khó tả, rồi nói tiếp:

"chị không ăn cay được cũng đâu có sao, chị không cần phải chiều theo ý em"

yujin vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nghiêng người giúp nàng cởi dây an toàn một cách tự nhiên, wonyoung nhìn hành động ấy, lại càng cảm thấy trong lòng mềm mại hơn. nàng không kìm được mà nói thêm:

"chị mà chiều em quá, em sẽ hư đó"

nàng thoáng dừng lại như đang suy nghĩ nhưng cũng có ý ngừng lại liền tiếp lời:

"từ chuyện chị mua đồ ăn sáng cho em, đến chuyện mỗi tối mua sữa, xách cặp giúp em... em thấy chị không hợp làm mấy chuyện đó chút nào"

yujin nhìn nàng, đôi mắt mang theo sự dịu dàng sâu lắng, chậm rãi nói:

"wonyoung, đây là lần đầu tiên chị tìm hiểu và thích một ai đó. cho nên chị không biết phải làm gì hết. nhưng ít nhất là bây giờ, những chuyện người khác có thể làm được, thì chị cũng có thể làm được"

wonyoung khẽ chớp mắt, lời nói ấy như một cơn gió ấm áp thổi qua trái tim nàng

nàng luôn biết yujin thích mình, từ buổi ăn đầu tiên giữa hai người, nàng đã cảm nhận được tình cảm của yujin. nhưng hôm nay, khi nghe chính miệng cô nói ra, nàng mới thật sự chắc chắn một điều-

nàng đã thích đúng người rồi

_______

gaeul đứng trước cửa phòng khách, tay cầm chai nước lọc, ánh mắt lướt qua cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên sofa nhà mình. ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của leeseo, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi hơi mím lại như đang mơ thấy điều gì đó

chị thở dài, đặt chai nước lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh con bé

"thiệt tình, mới có chút tuổi đầu mà uống ghê vậy trời."

nói là nói vậy, chứ khi nãy trong bữa tiệc, rõ ràng gaeul cũng thấy leeseo bị ép uống (thật ra là con bé nó đòi jimin và shin-chan rót cho mình cái xong tự cầm ly uống luôn). con bé nhỏ nhất bàn, mà lại là người ngồi uống cạn với mấy đứa kia như không có ngày mai

chị không nỡ mắng, cũng không giận nổi, chỉ thấy xót, sáng dậy kiểu gì cũng bị đau đầu cho mà xem

nhưng xót cũng chẳng thể làm gì được, chị vừa mới gặp lại leeseo sau bao năm, bây giờ con bé đã lớn, chẳng còn là nhóc tì ngày xưa cứ quấn lấy chị nữa

vậy mà...

còn chưa kịp nghĩ tiếp, gaeul bỗng cảm giác cơ thể bị kéo xuống. một lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khiến chị mất thăng bằng, lưng va nhẹ vào thành ghế sofa. trước khi kịp phản ứng, gương mặt của leeseo đã kề sát lại gần, hơi thở vương mùi rượu phảng phất bên tai chị

"unnie..." giọng leeseo trầm xuống, khẽ khàng gọi.

"gì nữa đây?" gaeul nhíu mày, tay toan đẩy con bé ra nhưng leeseo không cho chị cơ hội

"chị đợi em hai tháng nữa thôi là đủ tuổi rồi."

gaeul chớp mắt, có hơi ngẩn ra "đủ tuổi để làm gì?"

leeseo khẽ cười, ánh mắt có chút mơ màng nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc:

"chị quên lời hứa với em rồi sao? em buồn đó"

lời hứa?

trong một giây, trí nhớ của gaeul quay về quá khứ, về một buổi chiều nắng nhạt nơi busan, khi chị xoa đầu một bé con đang khóc nức nở vì không muốn chị rời đi

"nhưng mà bây giờ em còn nhỏ mà, sao chị thích bé được?"

"gaeul unnie đợi bé lớn lên đi!"

khi ấy, leeseo thực sự tin vào lời hứa ấy, còn ngây thơ giơ ngón tay út lên đòi móc ngoéo với chị

còn bây giờ, con bé đã thực sự lớn lên rồi

gaeul nuốt khan, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "cái đó là chị dỗ em nín khóc thôi mà, em đừng để ý quá."

nhưng leeseo lại không có vẻ gì là muốn bỏ qua. đôi mắt trong veo của con bé bỗng trở nên u ám, mang theo chút hờn dỗi "em tưởng thật đó, unnie... chị ác quá đi..."

leeseo cụp mắt xuống, bờ môi hơi run run như sắp khóc. gaeul nhìn cảnh tượng ấy, lòng chị bỗng mềm nhũn

không ổn rồi...

không ổn chút nào cả

leeseo bây giờ không còn là bé con cứ chạy theo chị gọi "gaeul unnie" mỗi ngày nữa. con bé đã lớn, đã trưởng thành, nét trẻ con trên gương mặt vẫn còn nhưng đã pha lẫn một chút sắc sảo của tuổi mười tám

chị không biết phản ứng như thế nào chỉ lúng túng đưa tay xoa đầu con bé, như những năm tháng cũ nhưng khi nhìn xuống thấy leeseo vẫn giữ ánh mắt đầy uất ức nhìn chị thì bất giác gaeul cảm giác tim mình đập lệch một nhịp

con bé vốn dĩ đã trưởng thành rồi không còn là đứa nhỏ ngày nào cũng quấn lấy chị chỉ vì thích một cách ngây thơ nữa, nhưng chị có lẽ vẫn chưa quen với điều đó

gaeul chợt nhận ra, có những lời hứa, một khi đã nói ra, thì sẽ mãi mãi in sâu vào lòng người

chỉ là, chị chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày... chính chị sẽ là người không thể rời mắt khỏi cô bé ấy

"bé con đừng có khóc nữa" gaeul dỗ dành, đưa tay định lau nhẹ giọt nước mắt sắp tràn mi của leeseo

nhưng chưa kịp chạm vào, con bé đã bất ngờ nghiêng người né tránh hờn dỗi quay mặt đi

"chị gạt em"

gaeul khựng lại

câu nói này sao mà quen thuộc quá

chị nhớ lại năm đó, ở busan, bé con leeseo 10 tuổi bám chặt lấy tay chị, nước mắt rơi lã chã mà nói đúng một câu này

khi ấy, leeseo khóc đến đỏ hoe cả mắt, khiến chị phải hứa dỗ dành mãi mới chịu nín

bây giờ, con bé cũng nói câu đó

nhưng không còn là cô nhóc mít ướt ngày nào nữa, mà là một thiếu nữ đã đủ lớn để phân biệt rõ thật giả, đủ để nhận ra lời hứa ngày đó... liệu có còn giá trị hay không

gaeul mím môi, cảm giác đầu óc hơi choáng váng vì men rượu. chị không biết phải trả lời sao

"leeseo à..."

con bé không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, như thể đang chờ đợi câu trả lời từ chị

"...bé vẫn muốn chị đợi à?"

leeseo chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết

"từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn muốn như vậy. chị nghĩ em sẽ thay đổi sao?"

gaeul im lặng. thật lòng mà nói, chị chưa từng nghĩ đến chuyện leeseo sẽ thật sự nhớ mãi lời hứa trẻ con ấy

chị cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói nhất thời, một lời hứa vu vơ để dỗ dành

nhưng ánh mắt kiên định trước mặt chị lại không hề giống như vậy

"bé thích chị đến vậy sao?" gaeul vô thức bật ra câu hỏi

"không thích nữa." leeseo hơi cười đôi mắt ánh lên một tia lấp lánh

"mà là rất thích"

gaeul trợn tròn mắt

chị thề rằng nếu mình còn tỉnh táo thêm chút nữa, nếu như là người nào đó có lẽ chị sẽ bật cười rồi phớt lờ đi, hoặc đổi chủ đề cho đỡ ngượng

nhưng đáng tiếc là đầu óc chị vẫn còn ngà ngà say, và vì đây là leeseo và tim chị vẫn còn đập nhanh vì những gì leeseo vừa nói

chị cảm giác má mình hơi nóng lên, không biết là do rượu hay do điều gì khác

"leeseo, bé..."

"em đã đợi chị bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chị không thể đợi em thêm hai tháng sao?" leeseo cắt ngang lời của gaeul

hai tháng nữa, con bé sẽ chính thức trưởng thành. lời nói này sao mà giống như một lời tỏ tình trịnh trọng quá vậy trời?

gaeul bối rối, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào leeseo nữa. nhưng con bé không cho chị cơ hội chạy trốn

con bé cầm lấy tay chị, giọng nhỏ xuống như một lời thỉnh cầu nhưng cũng là một sự nghiêm túc "chị nói chị sẽ làm mọi thứ em muốn. chị đã hứa rồi"

hơi ấm từ bàn tay lớn hơn mình kia truyền đến khiến gaeul không thể nào phản bác, gaeul để ý rằng con bé ăn gì mà bây giờ mới cuối cấp đã cao hơn chị rồi bàn tay con bé còn che lấp được tay mình luôn??

nhưng rồi chị vô thức siết nhẹ lại, cảm giác trái tim mình bắt đầu rung lên theo một nhịp điệu lạ lẫm. đúng là chị đã hứa với leeseo...

và có vẻ như lần này, chị không thể trốn tránh nữa rồi

___________

mấy người sướng hơ, sít rịt bóc trúng tg nó siêng nó update mặc dù nó bảo nó bận


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip