n i n e t e e n t h

tình yêu cứ thế tự lớn dần. không thiếu ảo tưởng nhưng cũng đầy sáng suốt , mê đắm nhưng vẫn luôn giữ vững một khoảng cách.

mark vẫn luôn hoài nghi chính trái tim của mình. chỉ mới là ngày tập đầu tiên, cậu có thể giác cảm được chính tâm hồn mình đang trở nên vồn vã hơn những gì cậu vẫn cố lường gạt bản thân mình từ sau những chuỗi ngày đau khổ.

cái cách mà đôi mắt của jaebeom loé sáng như thể hàng triệu vì tinh tú mông muội lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng tập, tựa thể chiếc lông vũ mềm mượt cạ lên trái tim đang phập phồng đập của mark. đôi môi đầy đặn màu cherry sẫm nhoẻn nét cười tuyệt diệu mà mark nghĩ, chúng như thể thứ gia vị của những bản nhạc tình mà anh hiện đang thể hiện tốt vai trò của mình , dẫn dắt chúng thành những tuyệt tác để lại cho đời. và kể cả cái cách anh nhướng mày suy nghĩ cũng tồn đọng trong tâm trí cậu như một thói quen. một chàng trai có sức hút của một người con trai ngoan nhưng vẫn chẳng thể che lấp được sự sa đoạ của một gã trai hư. và mark cảm thấy như thế chẳng phiền một tí nào, bởi những thứ xảy ra xung quanh anh hệt như một bộ phim dài tập , có chút gò bó nhưng lại thần kì đến khó tin.

mark thả phịch người xuống sàn tập. sự mát lạnh cuồng nhiệt đang ôm trọn lấy cậu, hệt như đôi bàn tay ấm êm nào vẫn gói gọn cậu trong những đêm lạnh lẽo trong viện.

nhắm mắt lại khi cảm nhận không gian xung quanh như ấm dần lên bởi chính mồ hôi của chính mình, mark một lần nữa chìm đắm vào những suy nghĩ riêng mà chỉ cậu có thể hiểu thấu được chúng.

sự đụng chạm ngọt ngào của anh vào nơi eo cậu khiến chúng vô tình hữu ý lưu lại hương thơm nồng nàn của những cánh hoa tung sắc vào cuối chiều xuân, một thoáng của hồi hộp kì lạ xen lẫn bối rối khiến mark trơ người nằm trọn trong vòng tay của anh. một chút gần gũi nơi anh khiến mark cảm giác được cậu thấy lại bản thân mình của những tháng ngày yêu thương trước kia, khi trái tim cậu hoàn toàn trong trắng và ngọt lịm tựa mật mía. để rồi đánh đổi một chút về bản thân mình, mark giác ngộ được cái cách ngón tay anh mềm mại lướt dọc ngang cánh tay cậu như gợi lên những xúc cảm khó lòng gọi tên mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây. dù có hàng tỉ lần jinyoung, jackson , youngjae hay thậm chí là cả yugyeom và mối tình đầu tiên chạm vào cậu, thì cảm giác lúc ấy so với những lần động chạm hững hờ nơi anh, chúng thật khác biệt. vòng tay của anh thật rắn chắc. chúng đem lại thứ hương vị ngọt ngào của bảo vệ, che chở và thậm chí là cả nhiệt huyết và ham muốn siết chặt lấy cậu, để mặc xúc cảm và bài hát đang hoà tan cả hai vào làm một.

cậu vẫn mang cho mình một chút khát khao được nắm lấy bàn tay của anh chặt bơn một chút , như khảm chính mình vào từng những dịu dàng quyến luyến thuộc về anh. nhưng hơn ai khác mark hiểu rõ được bản thân mình nhất thời không được phép trở nên thân mật. cậu biết , giữa cậu và anh vẫn luôn là một điều chưa đủ đầy vẹn toàn.

cứ như thế cậu chìm đắm vào chính thế giới riêng của mình mà chẳng hề để ý những bước chân đang hướng về phía cậu.

" này em vẫn chưa về sao? "

jaebeom lên tiếng, rồi tự nhiên hạ mình nằm bên cạnh cậu. mark vẫn giữ cho mình tư thế nằm thế nằm thoải mái nhất và cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng hương thơm của anh vấn vương lấy cậu chẳng rời tựa hệt như hình với bóng. jaebeom có vẻ cảm giác được sự lạ lẫm của cậu , anh nhẹ nhàng kéo cậu sát lại hơn mình, để cơ thể cậu lỏng lẻo nhưng có chút miễn cưỡng dựa vào lồng ngực anh, rồi khôn khéo xoay cậu lại. đôi mắt ấm nồng của anh phủ quanh qua những lớp không khí trước mắt cậu, khiến bầu trời trong phút chốc như bị nhấn chìm bởi ma lực mà anh sở hữu. đôi mắt mark lúng liếng nhìn anh, nhưng rồi bất lực cúi xuống , trước khi gắng sức kiếm cho mình đường lui. jaebeom cảm nhận được mị lực toả ra từ người con trai bé đang được mình ôm trọn vào lòng.

" nhìn anh này. em thật sự rất xinh đẹp. "

jaebeom buông thả một câu cảm thán và anh cảm nhận được chiếc đầu nhỏ lúc lắc quá đỗi đáng yêu trong lòng mình, không ngăn được chính cảm xúc của bản thân mà hôn nhẹ lên mái tóc đã ẩm hương mồ hôi nhưng còn vấn hương dầu gội thoảng mùi dâu tây ngọt lịm.

mark ngước nhìn nhân ảnh trước mắt. đôi dáng lông mày đẹp đẽ và bao hàm cả vũ trụ tuyệt đẹp trong đôi mắt nâu sâu sắc. cả khoé môi khoe trọn nụ cười nở dịu trong dịp nắng cuối những buổi chiều hè dịu mát. làn gió của hương rừng cây rung động trong hương mùi của anh, thảo mộc của những loại hoa vấn vít sau cơn mưa rào chớm tạnh rồi lại buông lòng rơi lộp độp.

jaebeom nhìn kĩ người trong lòng của mình. đôi mắt đen láy tô điểm những lấp lánh mộng mị đáng yêu ngước nhìn anh vô kể, bao hàm cả những ngượng ngùng và ngưỡng mộ của một hậu bối nhỏ dành cho một người tiền bối. chút động chạm rối bời của đôi bàn tay kia bất chợt chạm lấy tay anh bất chợt rồi co rút lại trong bỡ ngỡ, khiến anh lạc vào một khu rừng lưng chừng giữa ảo mộng và hiện thực được khắc nét tên cậu rõ ràng như một khúc nhạc êm dịu. sự chân thành chân phương trong trái tim của cậu đập vồn vã, đan xen với những nét chớm nở trong trái tim anh, khoảnh khắc họ ướm hình ảnh của đối phươnh vào mắt, như nét mực của hình xăm, tô đậm vào tiềm thức và con tim.

cứ thế họ cảm nhận hơi ấm của nhau mơn trớn làn da dịu dàng và tinh tế , siết gần nhau hơn và chạm khẽ. những cảm xúc vụn vỡ bỗng chốc vực dậy như một muỗng ngọt ngào tưới mát lên mảnh đất khô cằn trong lòng họ. hai đôi môi đan khít như thể họ đã từng thuộc về nhau, thuộc về loại cảm xúc của đối phương. jaebeom cảm giác anh đã có được cả thế giới ngọt ngào tràn ngập sắc màu chỉ thuộc về cậu. mark có thể nhìn thấu được sâu sa con người của jaebeom là một cõi nồng nàn những dấu yêu đắm say anh trao cho cậu, mộng mị, nhiệt huyết và đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip