n i n e t h

mark cảm thấy choáng váng sau những gì bambam vừa nhắn vào máy cậu. không một câu xin lỗi, cũng chẳng màng đến nghĩa lý của việc chấp nhận lỗi sai xuất phát từ mình, mark cảm thấy mệt mỏi trước một cậu nhóc như thế này. và càng quá đỗi mệt mỏi khi giờ đây, tất cả những gì cậu làm, đều bị khăng khăng rằng quyến rũ lấy jaebeom. mark cảm giác được chút đắng cay len lỏi trong cổ họng khi thấy bambam từ chối tình cảm của yugyeom. đến với nhau không phải bằng sự tự nguyện của đôi tim mà chỉ là từ một phía, bambam biết đến chừng nào mới học được cách tôn trọng tình yêu thương của đối phương đây?

bất giác cậu thở hắt, đôi tâm mi mệt mỏi mà trùng xuống. cậu nghĩ ngợi về yugyeom. một thằng nhóc cao ráo, đẹp trai, hết lòng vì mọi người và dành trọn yêu thương cho người nó thật sự tin yêu, như chính mạng sống của nó. bên ngoài có lẽ mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn yếu đuối và có phần cách biệt với tính cách bộc lộ ở bên ngoài. cậu cảm thấy đau tức khi thấy người em trai của mình bị đá bỏ tình cảm một cách tức tưởi. nhưng mà cậu cũng chẳng giúp được gì cho nó.

" reng reng "

" alo , mark tuan đây ạ. "

mark khẽ mệt mỏi nhíu mày. số điện thoại lạ kỳ vô tình gọi vào số cậu , khiến mark không còn cách nào khác bắt máy lên nghe.

" alo. anh là jaebeom đây. "

" à vâng chào tiền bối. tiền bối gọi tôi có gì không ạ? "

" à anh chỉ muốn bảo em là mọi người đều ở dưới kí túc xá của em cả rồi. mau mau thay đồ rồi xuống đi ăn cùng mọi người. nay jackson bao nè. "

giọng jaebeom đặc biệt tươi như hoa và âm lượng gần như muốn thét lên be be khi nghe được sự mềm mại trong chiếc điện thoại được phát ra từ người trong cuộc gọi. lòng anh nôn nao đến khó tả.

" à vâng. xin tiền bối bảo với mọi người chờ tôi một tí. tôi sẽ xuống liền đây. "

mark chẳng hiểu vì sao cậu vẫn còn đủ đầy tâm tình để đi ăn cùng mọi người. cơ thể và cả những tâm sự khiến cậu rệu rã chẳng muốn đi. nhưng mà khi nghe thấy giọng nói lại mang hàm lấp lánh của những vì sao của jaebeom, cậu không thể nào ngăn bản thân mình thôi thúc để đi ăn cùng mọi người. mark tuan cảm thấy lạ kì về phản ứng của mình trước anh.

" ừ nhanh nhé. "

" vâng. "

" mà hình như em không được khoẻ? "

" à tôi vẫn ổn. tiền bối đừng lo. "

" nếu là chuyện của bambam chiều nay , thì đừng lo lắng nhé. thằng nhóc ấy nhất thời chỉ hoá điên thôi. "

giọng jaebeom đùa cợt khiến mark có cảm tưởng anh đối với bambam như thể là những người anh em chứ không hề giống hệt với một người yêu cũ. điều đó khiến tâm trạng mark chẳng vui nổi tí gì.

" à không đâu. do là tôi chưa nghĩ ra được bài nên nhảy cùng tiền bối thôi. "

" không sao. anh đã kiếm bài rồi. thay đồ nhanh rồi xuống nhé. tụi anh đợi ở dưới lầu. "

" vâng. chào tiền bối. "

" chào em. "

mark cúp vội. cậu không hiểu sao nhưng bản thân vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ trước sự thay đổi thái độ ngoắt lia của người mà cậu từng ghét. tuy rằng đã bỏ đi được bộ tịch lấc cấc, nhưng đâu đó ở jaebeom vẫn khiến cậu cảm thấy ớn lạnh và cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với anh , để cả hai không bị gò bó và cậu cũng không muốn mất đi ấn tượng về anh.

vẫn là kiểu dáng quen thuộc cốp mác của mark tuan. chiếc áo thun với dáng hình người đàn ông to lớn ở mặt trước, nhấn nhá bằng từng đường chữ tiếng anh may bằng máy đều đặn , trông mark thật sự năng động và có phần nghịch ngợm khi mặc trên mình chiếc áo có phần vượt mốt thời trang hiện giờ. và hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ thiếu được chiếc quần jeans rách ôm trọn lấy đùi thon nhỏ. tô nhẹ môi bằng son dưỡng mà jinyoung vừa tặng cách đây mấy tháng, cậu thấy làn môi mình nhẹ nhàng hơn lúc ban nãy nhiều. có lẽ do ban nãy không chịu uống nước nên đôi môi bị rách nhẹ, khiến cậu cảm giác những luồng điện đang chạy ngang dọc cơ thể. điểm nhấn cuối cùng cho bộ trang phục chính là chiếc áo cardigan nhẹ nhàng khoác lên ở bên ngoài. mark ngắm mình lại trong gương. mái tóc vàng bạch kim xơ rối , cậu chủ động vò nhẹ để cho nó trông như có vẻ đã được chải chuốt đàng hoàng. rồi cứ thế ra khỏi phòng.

" xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. "

"chậc lâu lắm luôn ..... á ... mark hyung ... "

" omg hyung so đẹp trai. "

hai cái mồm to nhất hội là youngjae và jinyoung đang thi nhau ngoác lên từng lời thán phucn trước gout thời trang của mark. khiến cậu chỉ cảm thấy nghẹn lời , không làm gì được liền đánh bộp vào hai tên ngâu si trước mặt.

" ủa chứ bình thường tao mặc xấu lắm hay gì mà kêu dữ ?"

" bình thường hyung toàn mặc mấy cái thể loại gì á , không chấp nhận nổi."

youngjae phán , ít lâu sau ăn được một cú bộp bay thẳng đầu xuất phát từ phía jinyoung.

" làm như mày ăn mặc đẹp lắm á. "

" markie hôm nay mặc đẹp thế. "

" hihi cảm ơn gaga hyung. "

mark tươi cười , nụ cười tựa thể một bông hoa. khiến jinyoung thất thanh kêu lên

" dm đừng cười nữa. chói loá quá. "

" ơ cơ mà. mark hyung với jaebeom hyung ..... "

" Á À ÁO ĐÔI NHÉ. "

cả bọn đồng đều hét lên khiến jaebeom và mark bất giác nhìn nhau, để rồi ngượng ngùng khi phát hiện ra áo cả hai đang mặc đều chẳng khác nhau là bao.

" chỉ ... chỉ là vô tình thôi mà. "

" ừ vô tình thôi mà. vô tình này cứ như cố tình ấy. "

jackson trêu chọc, tay huých vào ngực thằng bạn đanh đứng đực mặt nhìn cậu em trai xinh đẹp của mình.

cứ thế , họ đi với nhau trong vui vẻ cười đùa nhưng nào hay từ trên cao, một ánh mắt vẫn ghim chặt vào họ, đặc biệt là ghim vào mark tuan bằng tất cả hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip