오☀️
-Oáp oáp ........ Sáng rồi hả??? Kim SoekJin ngáp ruồi ngắn dài trong cái mệt mỏi của đôi mắt . Cậu chỉ bắt đầu ngủ vào lúc 5 giờ sáng sau cú Block của Yoongi mặt lạnh và sau một trận nhớ mặt anh đến mất cả giấc ngủ . Hiện tại cậu cũng chẳng hình dung nổi mặt trời đã ló dạng chưa nữa ?? Nhưng mà hình như hôm nay cậu phải kím ra anh mà , cũng nên dậy sớm 1 chút để gây ấn tượng với anh chứ.
Cơ sao mà đồng hồ vẫn chưa kêu vậy ?? Tại chắc còn sớm , cậu lăn vào toilet vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi đến trường thật nhanh. Hôm nay cậu ăn mặc tươm tất lắm nha . Khoác rin hường rách bên ngoài bộ đồng phục tối màu cùng Balenciaca đỏ , nhìn thôi cũng đủ hút hồn rồi . Soi gương lần cuối thật kĩ , cậu cầm lấy điện thoại rồi ra khỏi nhà .
Trời nắng hơi gay thật , đã thế còn hầm hầm khó chịu quá đi!!
- Ơ sao mới sáng mà trời đã khó chịu thế này , tới trưa chắc đốt cả da - Cậu thầm nghĩ , chân cũng vội nhanh nhẹn mà cắm đầu chạy.
- Ồ ! SoekJin đấy à , Hôm nay cháu không đến trường sao ?Bác gái hàng xóm thấy cậu chạy như sắp ngã chợt bật cười mà hét to .
- Có chứ bác Kim ! Cháu đang đến trường đây ! Cậu quay lại cúi người chào rồi vẫy tay bà .
- Vậy thì nhanh lên đi cháu , đã hơn 9h rồi đấy !
-Hả....dạ.... Cậu vội lục điện thoại , chết tiệt , đã 9h10 rồi sao ? Từ hồi nào thế ... Vậy mà bây giờ cậu còn tung tăng ở đây . Vội chào bác gái , rồi cậu lại chạy . Ashhhh ! Đã là lần thứ 24 trong tháng cậu đi muộn rồi đấy.
Cổng trường khép kín , mọi dãy hành lang đều im thin thít , haizzzz , lại phải trèo :) cảnh tượng này quá quen rồi .
Phịch !
Cơ thể chạm với nền đất đau điếng , cậu chạy bán sống bán chết lên lầu 5 , quên mất là trường có thang máy luôn cơ , cứ vậy , chạy cho đến khi lồng ngực như rơi ra ngoài , lưng ướt đẫm mồ hôi , tóc bết cả vào mặt .
Rồi....
Rầm !!!
-Ashhhhh.....Aigoo lưng tôi ! Yah ! Mù hả anh kia ? Gặp lại là coi chừng tôi , tránh ra cho tôi đi . Chẳng thèm nhìn mặt nam nhân đã tông mình , Kim SeokJin vẫn cắm đầu mà chạy trên dãy hành lang vắng bóng .
- Là em sao ? Kim SoekJin? NamJoon hững hờ nhìn bóng lưng đang xa dần , môi vẽ lên một nụ cười ôn nhu.
________________________________
-3,2,1.... Yoongii chán nản đếm những giây còn lại của tiết đầu nhàm chán , nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh , anh biết thừa là tên kia lại dậy muộn và đang leo cổng để vào đây .
Ting!!!!!
Anh ngáp một cái rõ to rồi ngả ra sau ghế nghỉ một chút . Nghe tiếng rầm rầm bên cạnh , anh nhếch môi cười mỉm :
- Má mày mệt vãi lồn !! Yoongi chép miệng.
Không lâu sau đó , Kim SoekJin vừa thở vừa nói một câu y hệt .
-Má mày mệt vãi lồn ! Hộc....Hộc...
Chẳng là anh đã quen với câu nói cửa miệng này của cậu mỗi khi đi muộn , chơi thân với nhau lâu quá rồi , cái gì cũng quen tới nỗi thuộc lòng .
- Hmmm để tao nhớ , 23 lần rồi đúng không :)?
- Hộc....Hộc..... 24 rồi mày :))
-Má tháng có 30 ngày , mà đi học thì 28 ngày , này đi trễ 24 ngày , bỏ tiết đầu 24 lần , vậy não mày có cm gì thế thằng lồn :)?
-Não tao.... á ... hả.... hộc ...hộc.... có anh đẹp trai ngày hôm qua . SoekJin cười rồi cởi bỏ áo khoác , gác chân lên bàn mà nằm ngủ .
.
.
.
Rồi hai tiết sau cũng trôi qua trong một vài cái ngáp liên tục của cậu , cậu chỉ mong sao giờ nghỉ tới thật nhanh để cậu còn gặp anh mà mặt dày xin info nữa . Mong ước của cậu chẳng đến quá muộn . Một vào tiếng trống phát lên ... và cậu đã được tự do rồi T.T
-Wow , giờ ra chơi , tao bay tới đây! Yah ! Yoongi đi thôi nào , đi kiếm tình yêu của tao nào !
- Má mày :)) Tình yêu của mày hay của tao mà tao phải kiếm .
Mải nói chuyện với Yoongi nên cậu chẳng để ý tới xung quanh , cho tới khi nhìn lại phía trước , cái cửa lớp đập thẳng vào mặt cậu không thương tiếc , cậu bất thần ngã dúi về phía trước , đầu đau nhức tới chảy máu , trước khi có cảm giác mọi thứ xung quanh mờ đi , cậu nghe được tiếng Yoongi gọi rất to :
-YAH! Kim SoekJin , mày sao vậy hã , mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi .
Và.... cậu còn cảm nhận được lồng ngực ai đó đang giật nãy lên khi đầu cậu đập vào , cánh tay người đó ôm chặt lấy thân thể cậu mà nhấc bổng..... tiếp theo sau đó thì.... hmm...cậu chẳng nhớ được nữa ...
.
.
.
.
Chương này tự sự là chính cơ 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip