Takeomi cử động bàn tay rồi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Tên biến thái đó đâm một cú làm em tưởng què tới nơi.
Ngồi trong phòng, Takeomi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau chuyện sáng sớm hôm nay. Lúc ấy em chỉ vừa mới hoàn thành xong đống bài tập định bụng sẽ lăn ra giường ngủ một giấc nhưng lại thấy tin nhắn của Senju và với bản năng của một người anh trai em lao thẳng ra khỏi phòng tọ và chạy một mạch về phía nhà Akashi. Đúng lúc đó em gặp kẻ mà Senju nhắc đến, hắn cũng thuộc dạng người cao to và khỏe nếu so với Takeomi em cá rằng hắn ta có thể dễ dàng đấm em nhập viện chỉ là em đã không để điều đó xảy ra. Takeomi tranh chấp với hắn, ban đầu chỉ định đuổi hắn đi nào ngờ hắn lại điên đến nỗi rút dao đâm em cũng may thân thủ em nhanh nhẹn nên có thể né được. Sau đó là liên tục mấy nhát dao chém về phía người Takeomi và cuối cùng là đâm vào tay em.
Lúc đó tâm trí Takeomi trống rỗng, em dường như chẳng thể ngĩ gì thêm ngoài việc bảo vệ Senju không cho con bé thấy cảnh này. Cũng may Shinichiro và Wakasa có mặt lúc đó kịp thời giải quyết mọi chuyện. Nếu không thì chắc giờ em đang nằm ở xó nào đó rồi.
Cố gắng đứng dậy, Takeomi vứt điện thoại sang một bên vì nó cũng đã sập nguồn bởi bản tính lười sạc điện thoại của chủ nhân mình. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể có chút thay đổi, đầu óc cũng trơ rnên mụ mị mơ hồ, hơi thở nặng nề, Takeomi đủ trưởng thành cũng như kinh nghiệm để biết bản thân mình đang bị gì.
Em tiến đến ngăn tủ, lấy ra miếng dán hạ sốt mà mình luôn chuẩn bị và sử dụng, sau cùng là trải nệm ra, tắt đèn và đi ngủ. Lần này Takeomi quyết định rồi, em sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật lâu và thật ngon. Giờ đây sẽ không một ai có thể phá giấc ngủ của em được nữa, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi cơ mà.
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy khắp căn phòng trọ nhỏ bé, Takeomi nằm giữa phòng hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ say. Tiếng gió hiu hiu vang lên bên tai, hiện chỉ mới là buổi sáng nhưng khắp căn phòng lại chỉ có một màu đen bao trọn lấy nó bởi lẽ chủ nhân của nó giờ đây đã đóng kín hết cửa nẻo, cũng chẳng bật lấy một ánh đèn nào cả cứ thế mà hòa vào sắc đen u tối hòa trộn vào với nó.
Một tiếng, hai tiếng, lại ba tiếng trôi qua.
Kim đồng hồ đã chỉ hơn sáu giờ tối và Takeomi vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, dường như em đang ngủ rất ngon và đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Đẹp đến nỗi em chẳng muốn tỉnh lại, đối diện với sự cô đơn bao trùm lấy mình mỗi ngày, mỗi đêm.
Lạch cạch! Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa gỗ mục nát cuối cùng cũng mở ra. Một cô gái có thân hình nóng bỏng với chiếc váy cúp ngực ngắn cũn cởn bước vào phòng, khiến nơi đây tràn ngập mùi nước hoa hồng nồng nặc. Mái tóc nâu uốn xoăn lọn đung đưa theo từng cử động của cô gái, cô nhìn Takeomi một cái rồi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là bật đèn lên để cái ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy nơi đây.
"Ưm..." Bị ánh đèn vàng rọi vào mắt sau một khoảng thời gian dài không tiếp nhận ánh sáng, Takeomi khó chịu kêu lên một tiếng rồi xoay người kéo chăn ngủ tiếp mặc kệ ai vừa vào trong.
"Bé cưng à, em có sao không?" Cô gái đó cất tiếng rồi rón rén bước đến gần chỗ em, tay đưa lên chạm vào người Takeomi sau đó giật mình rút tay lại.
"Bị sốt rồi, thảo nào sáng giờ không thấy đồ đâu." Nói xong cô gái đứng dậy đi đến căn bếp kiểm tra, quả nhiên như cô đoán chẳng có một chút thức ăn nào ở đây cả. Thế là cô nàng đỏng đành buộc tóc lên cao bắt đầu trổ tài nấu nướng. Sau một lúc cũng đã cho ra thành quả là một bát cháo thơm lừng, đặt nó lên khay kèm một ca nước cô gái cuối cùng cũng cjịu đứng dậy và rời đi trước khi đi cũng không quên để lại lời nhắn và tắt đèn.
Cô gái đó là Sakura, một ả điếm sống cạnh phòng trọ em.
Khi em chuyển vào đã có mặt cô gái ấy, cô lớn hơn em hai tuổi nhưng ở cái tuổi mọi người đều đi học cô đã trở thành một ả điếm nức tiếng trong khu bởi cơ thể và gương mặt xinh đẹp của mình. Ban đầu cả hai không thân thiết nhưng trong một lần Sakura bị một tên kì dị bám đuôi chính Takeomi đã ra tay giúp đỡ cô cũng từ đó mà cả hai cũng thân nhau hơn. Vì sống một mình, không thân thích nên cả hai đã đưa ra ám hiệu cho nhau để có chuyện gì sẽ luôn kịp thời giúp đỡ nhau. Với Takeomi đó là việc em sẽ luôn treo một ổ bánh mì trước cửa nhà Sakura để cô ăn sau khi về nhà vào những buổi sáng sớm tinh mơ, nếu như không có đồng nghĩ với việc đã có chuyện xảy ra và quả thật là thế. Còn với Sakura đó là ghé sang phòng em trả tiền bánh vào mỗi tối trước khi đi làm.
Cứ thế hai kẻ cô độc nương tựa vào nhau sống sót qua bao năm tháng giữa thành phố hoa lệ này.
Takeomi thở hắt một hơi, nhưng không phải vì em sắp tỉnh mà là vì tay em đang vô cùng đau nhức. Em xoay người đưa tay nắm lấy chỗ bị đau và nắm nó thật lâu để cơn đau dần dần tan biến rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip