12.
" Em cảm ơn! " Choi Jongho gà gật, đỡ cốc nước chanh từ tay Yeosang. Ôm chặt giữa lòng bàn tay cho ấm lên.
Cậu đang ngồi ở phòng khách, trong nhà anh. Yeosang đang ngồi cạnh cậu, trên cùng một chiếc sofa dài. Anh ôm chiếc gối chống cằm lên nhìn cậu, im lặng chờ đợi cậu uống xong cốc nước.
Mặt Jongho nóng ran, cậu nghĩ là do đã uống hơi nhiều. Jongho mà! Cậu thích bia lắm! Hoặc không, có lẽ nóng vì cái khác. Jongho đưa cốc chanh nóng lên hớp một ngụm.
" Hồi nãy cảm ơn em nhé! Bình thường cũng không hay có biến thái đâu, hôm nay là thỉnh thoảng đấy. " Yeosang cười.
" Anh không khó chịu vì em đi theo chứ ạ? " Jongho gãi đầu: " Em thấy cái hẻm tối nên muốn đi theo anh một đoạn thôi, không có ý theo dõi anh đâu ạ. "
" Anh biết mà, anh biết cả việc em đi sau anh luôn rồi. Nhìn này. " Yeosang vén một bên ống áo lên, gồng chỗ cơ bên bắp cho cậu xem: " Anh thừa sức để khiến thằng ấy bất tỉnh, nhưng mà anh cố tình để em bảo vệ anh đấy! "
Jongho trố mắt, sau đó gục đầu quay đi tránh ánh mắt anh. Ừ, thật sự không phải vì rượu bia gì cả, tại anh ta.
" Anh biết em thích anh rồi à? "
" Đâu. " Ồ! Chẳng trách bạn thân Jung Wooyoung " Cái đấy thì anh không biết. Em vừa tỏ tình với bác sĩ tâm lý của mình đấy? "
Gì mà của em! Anh Yeosang không chữa cho em thì còn người khác mà. Jongho muốn giấu mặt vào đâu đó, dường như kể cả cái cốc nước chanh cũng không giải được mấy cồn, nó vừa làm cậu buột miệng nói ra cái thứ cảm xúc mà cậu còn chưa thèm kể với mấy ông anh nối khố từ thời đại học. Mà từ đầu Jongho chỉ định đi khám thử thôi, ai mà ngờ đâu anh bác sĩ này xinh thế, đã vậy lại còn nói chuyện nhẹ nhàng tinh tế khác xa mấy người anh em. Cái đó có thể gọi là thao túng tâm lý, Kang Yeosang là bác sĩ ngành này mà.
Nói thế chứ Yeosang cũng không chắc, anh chỉ thấy thoải mái khi ở với thằng nhóc này. Kỳ lạ nhất là anh với nó mới gặp nhau có ba lần, đúng như thằng bạn ngứa đòn của anh nói: anh có bao giờ như thế này đâu. Thằng cu này chả bị bệnh gì thái quá, chỉ là bị căng thẳng do mấy ca phẫu thuật và những cuộc nói chuyện dở hơi với bệnh nhân. Choi Jongho trong mắt anh khá hiền lành, ga lăng kể cả với đàn ông (hoặc chỉ với anh), tinh tế và lịch sự. Cậu là một người đàn ông trưởng thành thực thụ, yêu nghề đến mức 27 cái xuân còn chưa có một mối tình. Vậy mà, giờ nó lại nói thích anh.
" Em thích anh thật hả? "
Choi Jongho im lặng gật đầu.
" Em muốn ôm anh không? "
" Em sẽ không làm nếu anh không thích, anh Wooyoung có bảo anh không thích ôm. "
" Thế nếu anh thích thì sao? "
Jongho mím môi một hồi rồi nhích lại gần anh, cậu cúi đầu xin phép rồi mới vòng tay kéo anh lại, tựa cằm lên vai anh, cứ giữ vậy nhắm chặt mắt. Yeosang chỉ cười thôi, anh thấy yên tâm, không khó chịu gì cả, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, xoa nhẹ gáy tóc hơi bết sau nhiều ngày trực bệnh viện.
" Em tỉnh rượu chưa? "
" Sắp rồi, xong em sẽ về ngay. "
" Em đỗ xe ở đâu? "
" Cột điện đầu hẻm. "
" Mai có phải lên viện sớm à? "
" Không, mai đến thằng đồng nghiệp khám chính. "
" Thế thì ở lại đây đi, tối khu này nhiều cảnh sát thổi nồng độ cồn. "
"... em nằm sofa. "
" Không. "
" Chả lẽ ngủ giường anh. "
" Con người thường không biết nắm bắt cơ hội, đâm ra nuối tiếc, lo âu và rồi trầm cảm. "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip