15.
.
" Anh nhìn này, con nợ nhớ chủ đầu tư đấy! " Jeong Yunho bên kia màn hình điện thoại bế chú thỏ xám trong chuồng ra, giơ lên huơ huơ trước camera.
" Awwww! San mới nhận thêm bé nữa đấy à? "
" Vâng, sáng hôm kia có người vứt trước cổng trại cái giỏ, ba đứa! " San phía sau lưng Yunho mỗi nách cắp thêm một chú thỏ ra, một đen một trắng đang thở phì phò.
" Ui thương thế? "
" Em đáng thương hơn! Anh nhìn này. "
" Chân làm sao thế Yunho?? "
" Nó nghịch ngu đấy anh. " - Kang Yeosang từ đâu ló đầu vào, trên tay còn đang bận hít bé thỏ mà San mới cứu mấy tuần trước.
" Không bất ngờ nhỉ. "
Từ sau vụ xin bác trai gả Seonghwa cho mình thì Kim Hongjoong bỗng thấy bạn dạn người hẳn: bây giờ còn tự nhiên nằm trên sofa phòng anh gọi video, vẫy vẫy chân như chẳng có gì.
Lúc đầu thấy thằng bác sĩ kia xin bố Park Seonghwa cứ nghĩ nó đùa, bố anh cũng thế cũng tưởng nó đùa, thế là " ừ, mày rước nó đi cho bác ". Cũng tại hồi đầu gặp thấy nó cũng lịch sự nhút nhát nên anh cũng hùa theo bố: " cậu bao nuôi mình đi ", anh đâu có ngờ nó bạo thế! Nó gật đầu ok làm thật! Một câu bố vợ hai câu bố vợ!
Kim Hongjoong nhấp một ngụm cafe, khoanh tay cảm tưởng mình là tổng tài đang ngắm nhìn bé vợ mắt long lanh ngắm thỏ qua điện thoại. Park Seonghwa hết nằm ngửa lại trườn sấp trên chiếc sofa đắt tiền mà lần trước anh chửi Jung Wooyoung to đầu vì tội làm rớt bia ra. Ờ, Kim Hongjoong cũng đéo ngờ mình bạo thế!
Thế đéo nào hồi trai trẻ sành điệu 20, 21 tuổi bao ngón nghề tình trường lại suốt ngày kêu ngại không dám tán người ta nhỉ? Vậy mà giờ gần 30 rồi, vừa gặp có được mấy tuần đã xin nhận bố vợ là thế đéo nào?
Thực ra anh có thể bảo do mình lớn, mình trưởng thành rồi nên khác xưa. Nhưng xin phép! Một lần này thôi anh sẽ tâm linh! Anh sẽ bảo tại Jung Wooyoung chơi bùa chơi ngải anh, đi xem thầy để anh trở thành một thằng alpha sigma rizz không ngựa mồm thế này!
" Yêu thế! Mà chắc tầm một hai tuần nữa bác ra viện anh mới vô chơi với mấy bé được cơ. " Seonghwa lăn lộn đủ kiểu, vò tóc rên ư ử. Hôn chùn chụt màn hình điện thoại.
" Thì lo cho bác xong đi rồi vào. Mấy đứa này chắc chưa ai nhận nuôi luôn đâu. "
" Eo mà anh Seonghwa đang đâu đấy? Ngoài khách sạn à? Hay đang ở nhờ nhà anh nào? "
Kim Hongjoong nghẹn sặc cafe giữa cổ họng.
" Chân mày què mà không hết ngứa mồm hả em? Yeosang vả vào mồm nó phát cho anh! Thôi cúp đây, bye mấy bé nhaaaaa! "
Hongjoong ngó qua, cậu trai vừa trêu vợ anh trông quen quen, hình như thấy ở đâu rồi mà chả nhớ.
" Seonghwa muốn đi xem thỏ à? "
" Ừ! "
Hongjoong giở lịch, xem một lúc rồi bảo bạn: " Mai đi đi, mình chở Seonghwa đi. Mai bố phải làm kiểm tra đến trưa cơ, mình đi lúc đấy. "
" Khiếp! Lại gọi bố. "
" Chứ chả lẽ bác? "
" Còn gì nữa! "
" Bố gả Seonghwa cho mình rồi, gọi bác bố buồn đấy. "
À, mày hay! Park Seonghwa hơi lườm cậu bác sĩ, lần đầu tiên thấy có đứa tán anh qua phụ huynh đấy! Cách này thì hèn mà đê tiện quá, nhưng Kim Hongjoong thì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip