4.

" Nào công chúa! Ngẩng lên nhìn anh, anh yêu! " Jeong Yunho đỡ má Mingi, xoa cằm em tựa trán vào nhau.

Yunho đã hứa sẽ tới đón em sau giờ làm. Anh luôn cằn nhằn khi em quên quàng khăn, và thay vì đợi tới lúc em nhớ ra, quàng khăn rồi đứng đợi thì anh sẽ luôn đến sớm để em không vì đợi lâu mà bị cảm.

Thế nhưng hôm nay Jeong Yunho tới muộn.

Gần ba mươi phút.

Giờ thì anh đang cuống cuồng ôm em người yêu sụt sịt, anh hết ôm, xoa đầu lại cúi xuống hôn nhẹ. Yunho tới muộn, có một ca chạy đến đột xuất vì mắc khuyên môi vào khung niềng răng. Điều đầu tiên anh lo là Mingi sẽ chết cóng, điều thứ hai anh lo là em sẽ dỗi, trong đó có một điều anh không ngờ tới là Mingi đã đỏ mặt tía tai chực khóc.

Về phía Mingi, trong lúc đợi đầu em đã vẽ ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ mà người có tội là anh. Em có nghe mấy cô y tá ở khoa kháo nhau suy đoán về biểu hiện của mấy anh người yêu, em chỉ cười thầm bảo mấy cô nghĩ nhiều. Và giờ em là người nghĩ nhiều.

" Đừng hôn em! "

" Thôi anh biết lỗi rồi. Công chúa lạnh đúng không? Sau nhất định anh sẽ đến sớm hẳn mười phút! "

" Không phải! Anh hôn em ngay trước cổng bệnh viện thế này em ngại. Với lại nếu anh bận thì không phải lỗi anh, em không giận! "

" Thế làm sao mà khóc? "

Song Mingi quệt mũi, em kéo anh vào trong xe với lý do sợ anh lạnh rồi bảo anh lái về. Yunho thì rối hết lòng ruột, vừa lái theo ý em vừa chừa ra một tay nắm tay em, xoa xoa hỏi chuyện. Anh cố lái chậm nhất có thể, cốt để hỏi cho ra nhẽ cái nỗi phiền muộn mấy ngày nay của em trước khi về tới nhà.

" Công chuáaaaa... em buồn gì nói anh nghe với được không? Đừng khóc thế anh xót. "

" ... trước em anh đã gọi ai là công chúa chưa? " Mingi hít một hơi thật sâu, thôi thì chuyện cũng đã gì, không hỏi bây giờ thì không giống em lắm. " Ý em là: cái cô đứng cười với anh ở viện nha khoa ấy, cô ấy là ai? "

" Công chúa ngốc! Ra là chuyện ấy, sao em không hỏi thẳng anh như mọi khi. Có bao giờ em giữ một khúc mắc mãi thế đâu. "

" Em không muốn hai đứa mình kết thúc luôn... "

" Và thế là em quyết chịu tổn thương một mình chứ không hỏi anh? "

Mingi gật gật đầu, Yunho cười xòa, chầm chậm đỗ xe vào rìa đường để kéo em vào một cái ôm thật chặt. Chốc chốc anh lại xoa lên chỏm đầu đen trước mắt rồi hôn lên vành tai bên cạnh.

" Cô ấy là bạn từ nhỏ đến cấp ba của anh. Hết cấp ba cô ấy theo người yêu sang Pháp học. Giờ chia tay về lại Hàn, mẹ cô ấy nhờ anh cho thực tập ở viện. Sao? Cứ chửi anh luôn từ đầu có hay hơn không? "

Mingi cúi mặt chẳng nói gì, chốc chốc mới liếc lên anh. Yunho mới tiếp: " Thế gần tuần nay công chúa Minki buồn, công chúa Minki nghĩ nhiều, công chúa Minki không ôm hôn anh chỉ vì thế thôi á hả? "

Mingi mím môi, tim vẫn còn nhoi nhói khi nghe Yunho gọi mình là công chúa Minki bằng cái giọng nửa đùa nửa giận ấy.

Công chúa ư? Em đúng là như vậy thật, ngốc nghếch, trẻ con, tự ái vụn vặt rồi ôm mọi suy nghĩ vào lòng như thể nó sẽ biến mất nếu em im lặng. Nhưng càng im, em lại càng nghĩ, càng tưởng tượng, càng thấy mình nhỏ bé bên những mối quan hệ anh từng có. Cứ như vậy, em tạo ra một kịch bản trong đầu, rồi đóng vai chính trong chính nỗi sợ của mình. Đến khi anh chạm vào, em mới nhận ra nó vô lý đến mức nào.

Em biết em có lỗi. Có lỗi vì đã nghi ngờ anh, một người đến cái dép đi trong nhà còn phải hỏi em để tìm. Một người hễ rảnh là nhắn tin, gọi điện, kể cả chỉ là nhớ giọng công chúa. Người từng kiên nhẫn dỗ em giữa cơn giận vô cớ, từng ép em uống thuốc khi cảm lạnh, từng cúi xuống buộc lại dây giày cho em giữa chốn đông người. Vậy mà em lại để một người con gái xa lạ bước vào trong trí tưởng tượng của mình, biến anh thành một kẻ giấu giếm, còn em thì thành một đứa đáng thương.

Yunho khẽ thở ra, tay vẫn nắm tay Mingi, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay em như cách anh vẫn thường làm mỗi khi muốn xoa dịu em.

" Sau này có gì không vui cứ nói với anh nhé? Đừng cố giữ một mình, được không? " rồi Yunho ngồi thẳng lưng chụm hai ngón tay lại giơ lên trời, anh hứa: " Anh biết anh nhiều lúc hay bốc đồng, khiến em mất niềm tin... nhưng anh thề, Yunho này không bao giờ lừa dối em đâu. "

Người ta nói cún là loài trung thành không biết nói dối, vì nhìn vào mắt chúng là hiểu. Jeong Yunho dù không có mắt cún nhưng một câu nói đã đủ để em tin anh.

.

Baek Yoonseo chuyển đến cạnh nhà Yunho từ hồi 3 tuổi, sau một lần Yunho cho cô đi nhờ ô họ đã bắt đầu chơi với nhau. Và vì thế hai bên gia đình luôn muốn gán ghép họ, dưới danh thanh mai trúc mã.

Jeong Yunho thời thiếu niên từng đem lòng yêu cô bạn. Hồi cấp ba Yoonseo nói muốn học răng hàm mặt vì thích trai nha khoa, Yunho cũng học theo, trở thành nha sĩ để theo đuổi cô. Rồi hóa ra Yoonseo không phải là thích nha sĩ mà là cô thích một anh chàng kia, giàu hơn Yunho, có tương lai hơn Yunho. Vậy là hết cấp ba liền cùng anh ta sang Pháp du học, bỏ lại tình yêu trong sáng của cậu bạn thuở nhỏ. Thế nhưng cái tình yêu bồng bột tuổi trẻ có mấy khi là định mệnh cả đời? Anh chàng nha sĩ kia chẳng như tưởng tượng, Yoonseo mới nhận ra Yunho mới thật sự là người cô yêu, đành trở về Hàn làm lại từ đầu.

" Yunho! "

" A Yoonseo, nghỉ trưa đi chiều còn mấy ca nhờ cậu nhé! "

" Cậu có thể ăn trưa với mình không? "

" À xin lỗi nhé hôm nay... alo? " Jeong Yunho nhấc máy, anh cúi chào cô rồi đi ra cửa: " ... anh vừa xong việc rồi, em ở đâu nào? Hôm nay em định cho anh ăn gì đây. "

Giọng Yunho ấm, và vội, hệt như lần anh tỏ tình cô ngoài sân bay chỉ mong cô ở lại. Nhưng giờ Yunho đang cười, một nụ cười khác xa nụ cười anh đùa với cô lần nọ. Đuôi mắt Yunho cong lên, anh chạy vội qua đường như sợ ai đó phải chờ lâu.

Bởi vì đúng như thế thật.

Yunho nhào ngay vào ôm người kia đang ngồi trên băng ghế công viên, đưa tay phủi mái tóc người ấy dính hoa anh đào rụng. Anh ngồi ngay xuống bên cạnh, háo hức mở nắp hộp cơm nhựa, vừa ăn vừa kể cho người kia những câu chuyện không dành cho cô.

Yoonseo vẫn đứng lặng dưới sảnh viện nhìn sang công viên bên kia đường, hai hộp cơm mới đặt về trên tay cô bỗng vô nghĩa đến lạ.

" Ra là vậy. "

Có cảm xúc gì đó cuồn cuộn trong cô. Không phải tức giận, cũng chẳng oán trách, nó giống như đố kỵ. Có lẽ không phải vì cô yêu Yunho, mà vì cô vẫn luôn nghĩ mình là một phần đặc biệt của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip