7.





.

" Cậu ơi, cháu buồn ngủ. "

" Thì mày ngủ đi cháu. "

" Không, khó ngủ lắm! Hay là cậu cho cháu mượn điện thoại xíu ha? Một lúc thôi! " Thằng San bé mặt sưng húp vì vụ dị ứng tôm hai ngày trước đang nằm trên giường bệnh, lay lay cánh tay năn nỉ thằng San lớn.

" Mượn xem cái gì? "

" Nhạc tiếng Anh ạ. "

" Xì, trò cũ rích, có cứt cậu tin được mày! Hôm nọ cậu thấy mày lấy máy cậu xem skibidi toilet rồi. "

Thằng San 7 tuổi thấy không xin được thằng San 28 tuổi nên cũng thôi. Nằm im đọ độ lì với ông cậu, mãi cho đến khi ông cậu đứng dậy nó mới chịu thua.

" Cậu San đi đâu cho cháu đi với, nằm im chán quá! "

" Chán thì ngủ đi cậu lạy mày! 12 giờ rưỡi đến nơi rồi. Mày cứ thế này thảo nào người ta chả cho mày ở phòng riêng. Ngủ đi không cậu mách mẹ mày đấy! "

Hình như đã có tác dụng, thằng San bé phụng phịu trèo lên giường, vẫn cố hỏi lại thằng San lớn: " Mà cậu đi đâu thế? "

" Đi đái. "

Choi San đéo nói đùa, hắn mắc nãy giờ nhưng phải cố ép thằng cháu đi ngủ cho bằng được đã. Đóng cửa phòng lại, hắn nhìn về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tự rủa thầm thế đéo nào bệnh viện cứ phải xây nhà vệ sinh ở mãi xa thế.

Cơ mà... Choi San có sợ ma đéo đâu? Đúng rồi, hắn có sợ ma đéo đâu! Người ngực nở to như con voi, mặt masculine, nhăn mặt một cái đến Seonghwa còn chướng nói đéo gì đến ma?

Ừ, nhưng hắn sợ truyền thuyết bệnh viện. Nghĩ sao Choi San lại đi làm thú y chứ không phải bất cứ ngành nào ở bệnh viện? Cứ cho là nó yêu động vật đi. Mà thà rằng mày là bác sĩ gì đó đi, nhi nhiếc hay điều dưỡng thì đều quen hơi bệnh viện buổi đêm. Còn Choi San á? Thú y hết giờ hành chính là đóng cửa về nhà, nằm ngủ ôm hello kitty thì quen thế nào được?

Hít một hơi, hắn tự nhủ ma bệnh viện cũng là ma, đéo thể nào người âm chết rồi đéo có gì làm lại rỗi hơi đi trêu người dương cả! Ừ, 12 rưỡi đêm, nãy giờ đứng lẩm nhẩm thà rằng đi luôn có khi giờ đã đứng xả rồi. Mà kệ thôi, buồn đái thì phải thỏa mãn cơn buồn trước, ma cỏ tính sau.

Đấy là cho đến khi đèn chớp tắt. Không sao, đèn thôi ấy mà!

Đấy là cho đến khi có thằng trời đánh ở góc nào đó chui ra vỗ vào vai hắn.

" Ê! "

" Aa! CÁI ĐỊT CON MẸ CON LẠY CHÚA TRỜI NAM MÔ A MEN DI ĐÀ!!!! "

" Ê bậy nha! Cháu nó học theo bây giờ! " Thằng bác sĩ với ống tay áo blouse xắn cao đứng ung dung với hộp sữa trong miệng, dù nó vừa làm hắn suýt ra quần.

" Đi đâu khúm núm thế, 5 giây không nổi 10 bước nữa. Sợ ma hả? "

" Kể cả đéo sợ thì mày lao ra vỗ vai người khác cũng đéo thể nào mà không giật mình được. "

" Sao biết tuổi mà mày tao nhanh thế?... Àaaa. " Anh ta nhìn xuống thẻ đeo.

" Xin lỗi nha! Mà nhìn mày tao ngứa quá nên phải ra mặt. " Nói rồi anh ta cứ thế cầm tay hắn dắt đi một mạch, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà vệ sinh: " Nhanh không đái ra quần! "

Uầy chuẩn rồi! 12 rưỡi nên não hắn hoạt động hơi chậm, Choi San nhớ ra thằng bác sĩ này là ai rồi! Nó là cái thằng Wooyoung mà cháu hắn đòi được đút cho ăn. Đúng là bác sĩ nhi, trẩu vãi!

Nhưng chính ra thằng này cũng đâu có ý xấu, nó chỉ đang muốn giúp mình đi đái nhanh hơn thôi - Choi San bằng một cách nào đó sẽ luôn nhìn vào mặt tích cực của người khác. Thế thì cũng không đến nỗi nào.

Đấy là cho đến khi thằng Wooyoung bỗng thò đầu vào hỏi đái xong chưa nó dẫn về.




.

" Được rồi, đi ngủ đi nhé! Cháu mày nãy tao có qua dỗ nó ngủ rồi đấy! " Wooyoung phải tự mình bỏ tay hắn ra, cậu vừa đi dọc hành lang vừa vẫy tay chào.

" Mẹ thằng dở người! " Choi San thì thầm, nhưng hắn không khó chịu, rõ là hắn đang cười, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip