.84.
"ở cái gì mà ở! đã cưới xin gì đâu mà ở!"
ông jeon vừa quát một tiếng, cả hai người nhất thời đều im bặt.
không ngờ rằng trưởng bối còn nôn nóng hơn cả bọn trẻ chúng ta nha...
mà lời vừa nói ra lại khiến ông jeon thập phần hối hận, nhưng nói cũng đã nói rồi, có muốn lấy lại cũng không còn kịp nữa, mấp máy vài từ định giải vây cho bản thân, một giọng nữ nhẹ nhàng vừa nói vừa từ bên trong đi ra
"ô xem ai đây, cháu kim lại đến chơi đấy à?" còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'lại', thật khiến người ta thấy nhột không thôi.
nhưng đối với kim taehyung đã vốn quen với việc mặt đơ với người xung quanh ngoại trừ người thương của mình mà nói, vấn đề này tuyệt đối không là cái gì! so với việc dụ dỗ thỏ rừng đem về nuôi thì nhiêu đây chỉ là trò mèo mà thôi!
chỉ nghĩ như vậy, hắn liền cúi đầu kính cẩn nói
"cháu chào bác ạ!"
bà jeon hiền hòa cười với hắn, hai người câu qua câu lại khách sáo một hồi mới để ý đến người đàn ông đang xám mặt ngồi thu lu dưới bậc tam cấp.
"cái ông già này, còn ngồi chắn đường ở đây làm cái gì, mau đem hành lí con rể-- à không phải không phải là cháu kim vào nhà đi chứ!" bà jeon đứng một bên đá đá hông chồng mình hối thúc.
ông jeon nghe vậy hai tai liền ong ong kêu, gằn giọng nói "bộ khách sạn hết phòng hay sao mà phải tá túc nhà tôi?"
"cái ông già khó ưa này, bộ ông không xem thời sự mấy hôm nay hay sao? báo đài đưa tin khách sạn bây giờ vệ sinh kém dữ lắm, hôm trước còn khui ra vụ nhân viên dùng khăn tắm lau chùi phòng vệ sinh nữa đó! còn có còn có nha, grap giường đã qua sử dụng cũng không thèm giặt sạch lại, lỡ mà nằm xuống rồi dính phải kim tiêm hay thứ gì đó ghê ghê thì biết phải làm sao? ối trời ơi nghe qua đã thấy buồn nôn rồi!"
bà jeon hai tay chống hông, mặt mày nhăn lại mà thao thao bất tuyệt "đã nói là đừng có xem ba cái drama ngôn tình tâm lí xã hội gì gì đó nữa rồi mà không nghe, thời đại bây giờ mà chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả! ra đường làm sao mà bằng người ta được cơ chứ!"
jeon jungkook đứng một bên ôm balô của taehyung nghe mẹ mình nói không ngừng nghỉ, liền tranh thủ chen vào bát quái "phải đó phải đó, còn có vụ yêu râu xanh dạo này đổi gió, không thích thiếu nữ mềm mại dễ ức hiếp nữa mà chuyển đối tượng qua nam sinh mới lớn, càng cao to đen thơm lại càng thích, càng đanh đá lại càng muốn bắt cóc đem vào ngõ nhỏ mà xxoo~..."
mà lời này vừa nói xong, kim taehyung liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua lưng mình, hắn lại tiếp tục rơi vào trầm tư, cố nghĩ xem có thể dùng loại dây gì để trói con thỏ bên cạnh ở trên người mình, tuyệt đối không tạo cơ hội để yêu râu xanh giở trò.
đúng vậy, hắn không phải lo cho bản thân hắn, mà chính là lo cho người thương của mình, nếu sơ sẩy sẽ bị yêu râu xanh bắt mất!
thật là một mẫu công hoàn hảo của mọi nhà!
ông jeon một bên nghe hai mẹ con lãi nhãi cả buổi, cái trò hùa nhau mẹ ca con bè này, ông đã nghe gần hai mươi năm cuộc đời rồi, vốn dĩ đã quen như tay chân trên người, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ hay mệt mỏi nữa, mà kết quả cuối cùng bao giờ cũng chỉ có một.
"thôi được rồi, mẹ con các người muốn làm gì thì làm đi..."
tôi vốn dĩ không có tiếng nói trong căn nhà này mà.
chỉ đợi có thế, jungkook liền tay xách nách mang cùng kim taehyung quang minh chính đại bước vào gia môn họ jeon.
bà jeon cười nhìn theo hai đứa nhóc đang xúng xính vào nhà, lại lật đật ngồi xuống bên cạnh chồng mình, miệng cười tủm tỉm hỏi chuyện
"lại làm sao đây? chẳng phải trước kia em đã nói hết lời với anh rồi hay sao? anh lúc đó cũng đã đồng ý chấp thuận cho hai đứa rồi còn gì?"
"nhưng mà nhà mình vốn đã có hai người đàn ông rồi, giờ lại nhét thêm một tên đực rựa vào nữa, anh là thấy thiệt thòi cho em mà thôi." ông jeon vỗ vỗ bàn tay vợ, nhẹ nhàng nói.
"em sao phải thiệt thòi chứ!" bà jeon đánh một cái lên đùi chồng mình, lớn giọng nói, "cả đời này em cùng chồng đi du lịch từ nơi này đến nơi khác, con trai chúng ta lại bị bỏ rơi miết như vậy, anh không thấy thiệt thòi cho nó thì thôi đi, còn dám nói như kiểu ta đây thương vợ lắm nữa chứ! định nịnh hót cho ai xem đây?!"
ông jeon ánh mắt đầy phức tạp nhìn vợ, đã bên con trai mà còn có thể phũ phàng với tình cảm của chồng mình như vậy, quả thật trên đời chỉ có vợ ông mà thôi.
"nhưng em xem, so với một người đàn ông chỉ biết ở bên ngoài làm việc thì có một đứa dâu ở bên cạnh chăm sóc đôi vợ chồng già chúng ta vẫn thích hơn mà."
"nhà mình chỉ có mỗi bà già này thôi nên anh thấy không đủ sao?" bà jeon híp mắt nhìn chồng mình.
ông jeon ú ớ hết biết nói gì với vợ, đành giơ tay xin hàng.
bởi vậy mới nói, anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà!
bà jeon hai mắt nhìn trời, lại nhẹ nhàng nói với chồng mình "em cũng muốn có cháu ẵm bồng lắm chứ, nhưng con trai thích như vậy, mình có ép nó cũng không được. huống hồ taehyung là người tốt, suốt thời gian chúng ta bay nhảy ở nước ngoài, là thằng bé chăm sóc jungkook, bảo ban chuyện học của nó. nếu có thể tìm một người con gái có thể vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo kèm cặp jungkook nhà mình, thật sự là có bay khắp cái đại hàn dân quốc này cũng khó mà tìm ra."
"từ nhỏ cho đến bây giờ, hai chúng ta đều tỏ ra bình đẳng với thằng bé, dù nó không nói ra, nhưng em cảm nhận được, nó đối với chúng ta chính là như đối với bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có chút ỷ lại nào. lúc nào mẹ con trò chuyện với nhau nó cứ bảo với em là 'con bình thường mà, ba mẹ cứ đi chơi cho vui vào', em nói thật, bản thân chỉ mong có thể nghe thằng bé nói một câu ba mẹ ở nhà với con thôi, em sẽ chẳng quan tâm cái gì du lịch cái gì nghỉ dưỡng, em chỉ muốn ở bên cạnh kookie của em thôi!"
ông jeon đem tay kéo người vào lòng, lại im lặng nghe vợ mình nói tiếp "nhưng với cậu nhóc kim taehyung kia thì lại khác, thằng bé jungkook luôn muốn taehyung quan tâm nó, chăm sóc nó, hai chúng ta bỏ nó ở nhà một mình lâu như vậy, nó đến một cuộc gọi hối thúc về nhà cũng không có, còn mong chúng ta đi lâu hơn một chút, để bản thân ở nhà tự tung tự tác. nhưng kim taehyung chỉ mới đi được hơn một năm thì lại không chịu nổi mà dốc sức học hành, chỉ để bản thân hoàn thành giao ước với anh mà xách hành lí sang tít bên kia đại dương tìm người. anh xem, chúng ta làm cha làm mẹ, lại chẳng thể để con trai mình đòi hỏi quan tâm, lúc này nó lại tìm được người khiến nó muốn ngoan ngoãn nghe lời, chấp thuận người ta ở bên cạnh chăm sóc bất cần người khác nghĩ gì rồi, anh cái ông già khó ưa này còn muốn chia cắt hai đứa tụi nó hay sao?"
vừa tuông xong một tràn như vậy, bà jeon liền thở hồng hộc vùng vẫy khỏi vòng tay chồng mình, đi vào trong nhà, uống xong một ly nước rồi lại trở ra trước cửa
"em chỉ nói ít như vậy thôi, anh có thể hiểu được thì tác hợp cho tụi nhỏ, còn không---" bà jeon hít vào một hơi, gằn giọng nói "nhanh chân cuốn gói về nhà mẹ đẻ của anh đi!!!" nói rồi liền xoay người trở về phòng mình.
ông jeon "..."
trong phút chốc, ông jeon chỉ cảm thấy bản thân mới chính là người cần yêu thương chứ không phải thằng ranh con hay chọc ghẹo ông kia.
quả thật đáng thương gần chết!
nhìn vợ mình bỏ đi như vậy, ông cũng không có lí do gì ngồi thẩn thờ ở đây, lật đật đi vào nhà lại nhìn thấy kim taehyung ngoan ngoãn đứng bên cạnh ghế sofa.
"ngồi xuống đi." ông jeon nghiêm giọng nói.
kim taehyung ngoan ngoãn ngồi xuống, lại nhìn sang chiếc sofa đối diện, đó là chỗ jungkook xức dầu cho hắn khi bị đám muỗi tập kích ngoài cửa lúc trước.
thật là hoài niệm...
"cậu có gì muốn nói, nói đi." ông jeon lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"..." hắn chỉ là muốn chào hỏi một chút cho đàng hoàng, nào có ý định nhởn nhơ trước mặt ba vợ bao giờ.
ông jeon nhíu mày nhìn hắn, lại nghiêm nghị nói "nếu tôi nói, tôi không đồng ý cho hai đứa thì sao?"
thì đám hổ nhà cháu và đám thỏ nhà con trai bác sẽ đồng loạt cầm banner đi biểu tình chứ sao!
mà lời này, kim taehyung chỉ dám nghĩ chứ có điên mới phọt ra khỏi miệng.
"tụi cháu sẽ cố gắng để bác chấp nhận ạ." taehyung nghiêm túc nói.
ông jeon nghe vậy thì liền nhướng mày, còn định đem con trai tôi bỏ nhà ra đi để cầu ông già này xiêu lòng, thật không thể chấp nhận được!
"cậu cũng thừa biết nhà tôi chỉ có mỗi mình jungkook là cháu đích tôn, cậu nỡ lòng muốn jeon gia tuyệt hậu sao?" phải đánh trúng tâm lí của địch, như vậy mới có thể mau chiến thắng mà không hao tổn quân số!
"việc này cháu hiểu, nhưng cả cháu và jungkook cũng không thể làm gì khác..." lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn ông jeon.
lời này chính là, tụi cháu vẫn sẽ ở bên nhau nhưng việc sinh con hai đứa tụi cháu đều không thể nào làm khác hơn được! ông jeon hơi đơ mặt nhìn hắn, loại ăn nói này, quả thật không dễ đối phó nha.
nếu đã vậy, ông đây liền tung ra chiêu cuối cùng, "vậy nếu tôi và kookie đồng thời rơi xuống biển, cậu sẽ cứu ai trước?"
kim taehyung "..."
hai người im lặng vài giây, taehyung lại nghiêm túc nói "thứ cho cháu nói thẳng, cháu tất nhiên sẽ cứu jungkook trước."
bác đây tuy là người sinh ra jungkook, nhưng nếu cả hai đều gặp nạn, mình đương nhiên phải cứu bé con nhà mình rồi!
ông jeon phức tạp nhìn hắn, ngày xưa ra mắt ông ngoại jungkook, ông còn phải chần chừ lưỡng lự 'cháu sẽ cứu junghee, rồi sau đó sẽ cố gắng cứu bác.' giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình vẫn là kém cỏi hơn tên nhóc này rất nhiều!
thật hổ thẹn!
bà jeon cùng con trai ẩn nấp trên cầu thang, thu hết vào tai đoạn đối thoại của hai người, mẹ jeon nhỏ tiếng nói với con trai "ba con ngày xưa làm gì có cái gan này, ngồi trước mặt ông ngoại mà hai tay hai chân cứ khép nép y như con gái, còn nói cái gì mà cứu mẹ trước cứu ông sau, làm ông ngoại giận đến mức không thèm nói nữa, trực tiếp đuổi khách về luôn!"
"vậy đáp án của câu này là gì hả mẹ?" jungkook tròn mắt nhìn bà, lí nhí hỏi.
"tùy vào người hỏi cảm thấy sao thôi, ông ngoại con bảo với mẹ, lúc nghe được nửa câu đầu thì gật gù định cho một cơ hội, nhưng nửa câu sau lại nghe không lọt tai nên thẳng tay cho điểm âm luôn!"
jungkook bày ra một gương mặt nén cười, trong lòng nhộn nhạo chỉ muốn ngay lập tức bay xuống dưới đứng trước mặt ba mình mà cười cho thỏa sức!
thật là con ngoan trò giỏi mà!
rốt cuộc, đoạn đối thoại của hai người đàn ông phía dưới cũng kết thúc trong sự thất vọng về bản thân hai mươi năm trước của ông jeon. taehyung nhàn nhạt đi lên lầu tìm người thương, lại bị người chắn giữa đường. jungkook khoái chí nói với hắn
"chúc mừng cậu đại thắng trở về!"
taehyung xoa đầu cậu, không trực tiếp trả lời mà hỏi "có đói không?"
ông đây chính là no tới cơm ăn không vô luôn có biết hay không!
thật là vô vị!
jungkook lắc đầu, kéo hắn vừa đi vừa kể lại đoạn đối thoại với mẹ khi nãy. taehyung đan tay vào mái tóc của người bên cạnh, ôn nhu cười nói
"kookie, em với mẹ em thật giống nhau."
liền sau đó là nhận một cú đấm vào bụng.
"đã nói là đừng có xưng anh em gì gì đó rồi mà!" tởm chết đi được!
"mà giống như thế nào?" cậu thắc mắc nhìn hắn.
"hai người đều đáng yêu như nhau!" còn cố tình nói lớn một chút, cốt yếu là để lấy lòng mẹ chồng đang dán mặt vào cửa phòng kia thôi!
phải nói kim taehyung này, ngay từ đầu chính là cái tên mặt đơ nhàm chán biết bao nhiêu, giờ phút này lại chính là lộ bản chất, người có thể nịnh bợ liền nhanh trí nịnh bợ, người không cần thiết liền không phải tốn nước bọt. mà quan trọng nhất chính là, người cần thương yêu hết cả đời thì liền dùng đời để nâng niu chăm sóc!
--------------------
hầy,... một trong những điều mà tui không làm được tốt, đó chính là nắm giữ tâm lí và tính cách nhân vật, mà mỗi lần ngộ ra rồi thì lại phải tốn nước bọt mà bẻ lái đủ đường... Orz
btw, một chap nữa thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip