Chuyện cái áo choàng tắm 2
"Yah!!
JungKook
Mau bỏ anh xuống"
Taehyung cảm thấy hoảng sợ, khi không cái thằng nhóc này bế anh lên làm gì chứ.
JungKook chẳng thèm để ý đến Taehyung, hướng thẳng về phía cầu thang mà đi. Lên tới cửa phòng, mở cửa bước vào, rồi lại đi thẳng đến chiếc giường tối màu của Taehyung, ném anh xuống giường.
"Máy sấy tóc ở chổ nào trong phòng của anh"
"Là.. là nhà tắm"
Cái thằng này sao nay lại khó chịu đến vậy, rốt cuộc ai chọc ghẹo đến nó.
Nghe được câu trả lời từ Taehyung, JungKook đi thẳng vào nhà tắm, lấy máy sấy rồi đi thẳng ra chổ Taehyung
"Lại đây" ra lệnh
Sợ thằng nhóc nỗi giận, Taehyung lập tức nghe theo, tiến lại gần JungKook, để cho jungkook sấy tóc cho mình
Sấy xong, JungKook lại đi thẳng vào nhà tắm cất máy sấy đi. Chẳng thèm nói với Taehyung một câu nào.
"JungKook, sao em lại tới đây giờ này thế ??"
Cuối cùng thì Taehyung vẫn không chịu được sự im lặng này, mở miệng ra trước
"Em đến giờ này không được ??"
JungKook nhìn anh, không muốn mình tới vậy muốn ai tới??
"Không phải, ý anh là...."
Chưa nói hết câu gì JungKook chen vào
"Ai cho phép anh ăn mặc như vầy ra mở cửa"
"Hả"
"Mẹ nó, anh hả cái gì, trên người anh chỉ độc một chiếc quần... và cái áo choàng đó. Anh còn dám dùng bộ dạng đó ra mở cửa"
"Cái đó, là anh mới tắm xong thì nghe tiếng chuông, anh sợ người ngoài đó đợi lâu nên mới ra mở cửa mà"
"Đợi lâu thì mặc kệ người ta, anh mặc đồ xong ra mở thì chết à. Còn nửa, sao thấy em anh lại đóng cửa"
" thì tại... anh bất ngờ mà. Nhưng tại sao em lại biết mật khẩu nhà anh??"
"Anh nghỉ xem"
" cái thằng Park Jimin chết tiệc"
JungKook áp sát mặt mình vào mặt Taehyung, "hâm dọa"anh
"Em nói anh, anh thử để như vậy ra mở cửa một lần nửa mà để em biết đi, không có tha cho anh như lần này đâu. Đứng dậy mặc đồ vào. Em xuống lầu hâm lại thức ăn."
JungKook nói xong liền đứng dậy đi xuống lầu
"Anh....anh biết rồi"
Đợi JungKook ra khỏi phòng, Taehyung bắt đầu loay hoay tìm quần áo....
" mà khoan. Tại sao mình phải nghe lời thằng nhóc đó chứ. Mình còn đang giận nó mà. Dm KimTaehyung. Mày nhẹ dạ quá rồi..."
Thay đồ xong, Taehyung bước xuống lầu, tiến vào nhà bếp, đã thấy JungKook chuẩn bị tất cả mọi thứ.
"Anh lại đây ngồi đi"
Nghe lời JungKook, Taehyung bước lại ngồi xuống, ăn cơm
"Hyung ăn nhiều vào"
"Hyung vẫn ăn rất nhiều đó nha"
"Ăn rất nhiều?? Hyung nói điêu gì đó, người hyung ốm như vậy, vừa nãy bế hyung, em có thể đếm được bao nhiêu cái xương sườn trên người hyung đó."
Nghe JungKook nói như vậy, Taehyung liền đỏ mặt, thằng nhóc này, lờ như không biết cũng được mà
"Em mới nói điêu đó"
"Thì em điêu, hyung mau ăn nhanh một chút"
JungKook gắp thức ăn bỏ vào bát của Taehyung, bỏ nhiều đến mức tràn ra ngoài
" mà em vẫn chưa trả lời anh đó, sao lại đến đây giờ này?? Sao lại mua đồ ăn cho hyung "
" sợ hyung đói , biết Jin hyung và Joon hyung đi về nhà nên hyung không có gì để ăn, với lại , đến dỗ dành hyung"
"Ai cần em dỗ dành, hyung mới không có"
Nói xong liền quay đi chỗ khác, cái thằng này, cuối cùng rồi cũng nhớ chuyện là mình đang giận nó
"Đừng có giận em, đều do hyung hết đó"
"Do anh, do anh cái gì??"
"Anh.. đánh yêu như vậy, đến trường em, lỡ người khác để ý đến anh thì sao, lúc đó còn không có mặc em ở đó, lỡ có chuyện gì thì sao"
Cũng chỉ vì sợ mất hyung, nên em mới làm vậy
Là thật đó"
Nghe những gì jungkook nói, Taehyung liền quay lại nhìn nó, thật sự là như vậy, thật sự là vì anh, không phải vì cô gái đó.
"Thì... em cũng phải nói cho hyung biết, hyung mới không hiểu lầm em, ai bảo em cứ úp úp mở mở làm gì cơ chứ, làm anh hiểu lầm em"
"Hiểu lầm , hiểu lần chuyện gì???"
JungKook đang bóc vỏ tôm,nghe xong câu nói của Taehyung liền không hiểu, hiểu lầm chuyện gì, không phải giận mình vì chuyện mình không nói lý do sao?
" ah... không có gì... không có gì"
Mẹ, Kim Taehyung, cái miệng hại cái thân
"Có phải hyung... hiểu lầm em với cô gái đó không, hyung đang ghen, phải không??"
Đang ăn, nghe được câu nói đó liền bị sặc, ho muốn lồng phổi
" ai nói... ai nói anh ghen. Không có , em đừng có hiểu lầm"
"Không có thì thoii, hyung làm gì phản ứng dữ vậy"
Bóc xong mấy con tôm, liền bỏ vào bát cho Taehyung
"Ăn nhanh một chút, em còn mua cả đồ ăn vặt cho hyung đó, còn chuẩn bị một số bộ phim hay nửa."
"Em chuẩn bị phim gì thế??"
"Your Name"
"Ah, sao biết anh muốn coi phim đó mà chuẩn bị thế"
"Anh thấy vui là được rồi"
"Anh ăn xong rồi, mau dọn dẹp rồi ra xem phim"
Vì quá phấn khích nên Taehyung vừa bưng bê vài chiếc đĩa vừa nhãy, vô tình Taehyung trượt chân ngã ra phía sau
Taehyung cậu nghĩ, thôi lần này tiêu rồi, chắc là ngã dập mặt luôn quá, nên chẳng dám mở mắt ra, cứ thế phó mặt cho trời
Nhưng mà
"Té chưa nhỉ, sao không đau thế"
Chưa kịp mở mắt ra thì nghe tiếng nói của ai đó
"Có êm không??"
"Có "
"Có bị đau chỉ nào không, có bị thương chổ nào không??"
Taehyung từ từ mở mắt ra, thì đập vào mắt anh là khuôn mặt của JungKook, hoá ra là anh ngã lên người JungKook, hoá ra là JungKook đỡ anh.
"Em.... em... sao em không tránh đi"
"Tránh đi thì em cũng đau mà, anh đau thì em cũng đau"
Taehyung cảm thấy như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình
"Em...em.. mau buông ra đi, em không đau à"
"Chỉ cần anh hôn em một cái, liền không đau nửa"
"Em..."
"Thật đó"
Taehyung anh tự nghĩ,nếu anh hôn JungKook, JungKook sẽ hết đau sao?? Vậy có nên hôn nó không???
Thấy Taehyung im lặng, cứ tưởng anh giận, nên lãng sang chuyện khác
"Anh đừng giận, xin lỗi ,lần sau em....."
Chưa kịp nói xong thì Taehyung áp môi anh vào môi của JungKook, hôn, anh hôn thật.
JungKook trợn cả mắt, cứ tưởng anh giận, không ngờ là anh hôn thật.
"Như vậy... đã hết đau chưa"
Taehyung ngại ngùng hỏi JungKook nhưng không dám nhìn mặt JungKook
Từ bị động chuyển sang tình thế chủ động
JungKook quay người đặt anh dưới thân, hôn anh, Taehyung bị hôn, bất ngờ đến không kịp phản kháng, nhưng trong anh cũng không muốn phản kháng.
Hôn khoảng 5 phút, JungKook mới buông anh ra, nói với anh
"Thật sự là không còn đau nửa"
.........
P/S : tôi nói, Taehyung anh bị hôn đến mức không biết mình là ai nửa rồi😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip