tập 10; mình đi thăm người ốm là bình thường mà nhỉ
meowmeowmeow - dabaosiro
dabaosiro
ê mày
ê
alo
ơ sao không rep
meowmeowmeow
có chuyện gì hả nhỏ
kia
đang đi ăng nhăng nhăng
với bảo bình
chết cha lỡ mồm rồi
meowmeowmeow đã gỡ một tin nhắn
dabaosiro
😑
mày khỏi
tao thấy hết rồi
vậy nên một là mày
khai hết tất tần tật
hai là tao đồn cho
nguyên lớp 😠
meowmeowmeow
thì 👉👈🥺
thì tao với bảo bình
á
là vậy á
dabaosiro
😀
là sao pa
nhắn như nhắn
meowmeowmeow
thìiiiiii
làaaaaa
ơ mà mày hỏi cái
gì
sao tự nhiên thành hỏi
cung tao vậy
dabaosiro
đánh trống lảng hay đấy
😏
mà hôm nay tha
tại tao đang vội
sao nay hong thấy tên
thiên yết đi học vậy
meowmeowmeow
ủa chuyện này sao tui
biết bà nọi
ngộ ha
dabaosiro
👉👈 quên
t-tại mèo chuyện gì cũm
bít nên tớ tưởng cậu
bít
meowmeowmeow
tao mới hỏi bảo bình
xong nè
thì hình như tên đó
bị ốm hay sao á
mày
nặng lắm luôn
mê man đến nỗi hong
đứng dậy được
tội nghiệp lắm
dabaosiro
...
nặng vậy sao? (deleted)
vậy mà hôm qua nói
yếu còn bày đặt dỗi
(deleted)
không biết có sao không
(deleted)
mình đi thăm người ốm
thì chắc cũng bình thường
mà nhỉ (deleted)
ai thèm quan tâm
meowmeowmeow
ừ
chắc tao tin (deleted)
tao off đây
bai bai
-
"ủa thằng yết nó ốm thật nhưng đâu đến nỗi mê man không đứng dậy nổi đâu, nãy nó mới nhắn tin chửi tớ xong."
"ôi dào, cậu chẳng biết gì hết, phải nói thế thì nhỏ kết nó mới lo lắng mà qua thăm người ốm chứ."
"nhưng nãy tớ đọc thấy cậu ấy có quan tâm đâu."
"nó chỉ giả vờ thôi, đang cố tỏ ra bình tĩnh đó."
"sao cậu biết?"
"tớ đi guốc trong bụng nó đó, chứ nó mà không quan tâm thật thì nó đã cười vô mặt tên thiên yết rồi."
"ồ, đúng là sư tử của tớ."
"ỏ, mà nãy cậu nói cậu bị chửi hả, thương thương."
"cậu đáng yêu quá đi sư tử à."
-
ma kết đứng trước cửa phòng thiên yết, tay cầm bịch kẹo táo xinh xắn. sau vài phút ngập ngừng, cuối cùng cô mới có can đảm gõ cửa.
đến khi người trong phòng với mái tóc bù xù, khuôn mặt tái mét cộng thêm quần áo ngủ xộc xệch mở cửa ra, cảm giác lo lắng từ khi nhắn tin với sư tử mới vơi bớt.
có lẽ cậu ta đã đỡ hơn rồi.
"hì, chào cậu, tôi đến thăm người bệnh."
cô ngượng ngùng cười một cái, mất tự nhiên liếc ngang liếc dọc như né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
"cậu? khụ.. thăm tôi?...vào đi, để tôi xuống khụ... lấy nước."
cứ tưởng thiên yết sẽ lại trêu chọc mình lo chuyện bao đồng, ai ngờ cậu ta lại né sang một bên, mở cửa rộng hơn ý muốn cô vào.
"kh-không cần, cậu vào nằm nghỉ đi, tôi cũng không khát."
hai người khách sáo vài câu, vì dạo này hay đi chung với nhau (từ sau khi ma kết bị thương) nên bầu không khí xung quanh hai người cũng không căng thẳng như xưa, thậm chí còn có chút ấm áp nhè nhẹ.
thiên yết nằm lại trên giường, mắt vẫn ngước lên nhìn vào khuôn mặt mất tự nhiên của ma kết. đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vì bị cơn sốt hành từ sáng, tuy không đến nỗi không thể làm gì, nhưng mệt thì vẫn mệt.
mà từ góc nhìn của ma kết thì thấy thiên yết giống con cún một cách lạ lùng. cứ như đang làm nũng cô ý, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, thương kinh khủng. thế là biểu cảm ngượng ngùng trên mặt cô dần được thay thế bằng vẻ dịu dàng.
"khụ- tôi mua kẹo táo cậu thích nè, cậu ghét đắng đúng không? nên uống thuốc xong ngậm cái này là hết đắng luôn."
"tôi... không có ghét đắng!"
"ừ, cậu không ghét đắng."
"ma kết, tôi mệt."
"vậy thì ngủ đi, có lạnh không? tôi giảm điều hoà nha."
thấy thau nước ấm và khăn ẩm để trên tủ đầu giường, ma kết hiếm khi có kiên nhẫn cầm lấy cái khăn đó, nhúng ngập nước rồi nhẹ tay vắt khô, sau đó một tay vuốt hết tóc con loà xoà trước trán cậu, một tay cầm khăn đắp lên.
"ngủ đi."
ngồi im nhìn thiếu niên dần chìm vào giấc ngủ, khi ngủ cậu ta đáng yêu hơn khi thức rất nhiều. khuôn mặt vô cùng đẹp trai lộ ra vẻ yên tĩnh, hơi thở đều đều, môi mỏng không nói mấy lời khiến cô khó chịu cũng ưa nhìn hơn hẳn. thế là ma kết không nhịn được, vươn tay ra... véo nhẹ má của thiên yết.
"đồ yêu nghiệt nhà cậu, sao lại có thể đẹp trai thế chứ, nếu như tính cách của cậu cũng đẹp như vẻ ngoài, thì tôi không ngại làm hoà với cậu đâu."
cô xoa nắn vuốt ve đã đời, đến khi người ta nhăn mày mới có ý thức mà buông ra. bĩu môi, ma kết thầm cảm thán người nào đó nhăn mặt thì đẹp như vậy làm gì, khiến thiếu nữ đáng yêu như cô cũng phát hờn!
rồi đột nhiên, đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch như thường ngày, cô lục lọi trên bàn yêu của chủ phòng một lúc, tìm được dụng cụ gây án rồi mỉm cười như ác quỷ tiến sát lại gần thiên thần đang ngủ say chu thiên yết.
không biết cô làm chuyện gì, chỉ biết khi thiên thần tỉnh dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt thì từ trong đó vang lên tiếng thét kinh thiên động địa.
"TUỲ MA KẾT, cái đồ ngốc nhà cậu!"
-
200724.
duahauchamchi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip