8. break an arm

"Mười phút nữa bắt đầu rồi đó!" Ten, người trưởng nhóm hét lên khi mọi người chạy loạn xạ cả lên.

Vào những phút cuối cùng, nhóm biên tập đang đặt những đồ vật cần thiết khi lên sân khấu và chắc chắn một điều rằng mọi thứ vẫn đang còn nguyên ở đó. Đội công nghệ cũng đang kiểm tra lại khâu ánh sáng, trong khi đó đội văn nghệ cũng đang chuẩn bị nhớ lại các động tác, cách hát trong cánh gà, một vài người trò chuyện rất hào hứng và mong đợi tiết mục của họ sẽ diễn ra sớm thôi.

Haechan chưa bao giờ phải lo lắng và chuyện này cả, cậu tin rằng cậu sinh ra là để dành cho ca hát, nhưng có một sự thật là nhịp tim hiện tại của cậu cũng không ổn định lắm; dường như có cái gì rất khó để diễn tả, và một chút nghĩ thoáng qua rằng bản thân không nên run rẩy. Rõ ràng cậu không có thật sự hồi hộp như vậy, không hề đâu, cảm giác bồn chồn này là gì đây?

"Này, Haechan" Một cậu trai nhỏ gầy, chàng trai sẽ cùng biểu diễn với cậu, nở nụ cười chào đón. Nụ cười thật đẹp dù bạn ấy đeo niềng răng, "Cậu ổn chứ?"

"Ồ, tất nhiên. Mình cảm thấy rất tốt." Haechan đáp lại với một cái gật đầu nhanh và nét rạng rỡ trên môi.

Cậu trai kia gật đầu, mái tóc rối bù nằm gọn trong tầm mắt của Haechan, rồi ánh mắt của bạn nhìn thẳng về Haechan. "Well break a leg!(*)"

(*) = good luck: chúc may mắn.

Haechan mỉm cười, "Cảm ơn, Jeongin."

"Không có gì đâu nà!" Bạn ấy vui vẻ đáp lại, giơ một nắm đấm đầy ý muốn mời gọi. Như cũ, Haechan luôn cảm thấy Jeongin thật sễ thương, vì vậy cậu đã giơ nắm đấm chạm vào người kia, như ý đáp lại.

Khi bước qua Jeongin và đi qua những người khác, Haechan lại có một cảm giác kì lạ đó nữa. Cậu quyết định đi ra ngoài hành lang kế bên phòng thay đồ để lấy nước và cần hít thở một bầu không khí trong lành hơn. Hiện tại cậu vẫn còn thời gian, vì còn hai tiết mục nữa mới đến lượt cậu.

Haechan cúi xuống uống nước, cảm thấy cái cảm giác kì lạ của mình đã gần như dịu bớt. Bỗng cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng rít của đôi giày thể thao trên sàn nhà, và quay đầu ra về phía của âm thanh. Nhưng ngay sau khi quay đầu, mắt cậu mở to và tim cậu đập mạnh.

Mark?? Mark Lee??!

Haechan phải chớp mắt vài lần để chắc chắn một điều rằng bản thân cậu không bị gặp ảo giác. Nhưng không, đó thật sự là Mark Lee, đang đứng đó và cố gắng dựa vào cái máy bán soda tự động. Haechan đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Thật ra thì, trong tất cả các tiết mục của trường, hay là cả các tiết mục của cậu từ trước nữa, cậu chưa bao giờ mong đợi ai như Mark Lee cả.

"C-Chào," Mark nói cùng với một nét vui trên gương mặt, điều đó làm trái tim Haechan co thắt lại.

Cậu gật đầu chầm chậm, "Chào Mark" rồi cậu nhìn quanh hành lang, "Anh đang đợi ai sao?"

"Không- à ừm, thật sự là..." Mark trả lời đầy bối rối.

Lông mày của Haechan nhăn lại, "Huh?"

"Ừm, ý anh là, anh đã nghĩ đến một người nào đó trong đầu khi anh vừa mới đến đây." Haechan không chắc rằng có phải là gò má của Mark đang dần ửng hồng không, "Cậu ấy...đang ở trước mặt anh."

Khi câu nói được cất lên, bọn họ chìm vào im lặng, và khi ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt đã mở to vì ngạc nhiên của Haechan đã to nay còn mở to hơn nữa. Cậu cảm thấy vô cùng sốc và tất cả những gì cậu đang hi vọng là không ai trong nhà hát hôm nay nhìn thấy cậu đỏ mặt kinh khủng thế này!

Qúa sốc, Haechan run rấy chỉ vào chính mình.

"Ừm." Mark trả lời. Dường như anh đang tranh luận trong thân tâm mình về một cái gì đó khi anh bỏ tay ra khỏi những lọn tóc của mình, quyết định đứng thẳng người lại và dời khỏi cái máy bán soda kia. Và bước lên vài bước đến chỗ Haechan. Cậu cảm thấy mình tắc thở mất.

"Anh chỉ muốn chúc em may mắn thôi." Mark thừa nhận với nụ cười ấm áp, Haechan cảm thấy nụ cười đó có thể tan chảy cả cây kem.

Haechan một lần nữa; vô cùng sửng sốt. Rất nhiều thứ đã xảy ra cùng lúc! Cậu nhất thời không biết nên làm gì.

Cậu hi vọng bản thân mình bình tĩnh nhất để đáp lại cậu nói của anh, và một một nụ cười nhẹ, "Heh, cảm ơn anh nha."

Mark cũng gật đầu, "Yeah, break an arm!!(**)"

(**) cũng là chúc may mắn, nhưng thường mng nói "leg" thì Mark thì "arm" =))))))))) dành cho những bạn không biết: leg là chân, arm là tay. clm đáng iu xỉu

Điều này lại khiến dại não Haechan dừng lại một lúc, rồi cậu bật lại với một tiếng cười lớn. Rồi Haechan lại chợt đứng hình khi câu chuyện dần dà có vẻ như hơi trở nên xấu hổ tí xiu, và Mark nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to khiến cậu có chút liên tưởng đến những chú chó con.

Haechan không thể nào ngưng cười, cậu nói nhưng nụ cười vẫn không thể ngừng lại, "Là 'break a leg' nhưng dù sao thì, cảm ơn anh."

"Oh!' Mark nói, rồi cả hai cùng quay lại khi xuất hiện âm thanh của cánh cửa cất lên. Yeojin ngó vào trong phòng trong bộ trang phục màu mè, bím tóc đỏ lớn của cô ấy đung đưa. Cô ấy với Wendy đang chơi cùng nhau. "Cậu đây rồi, Haechan đi thôi, Ten hyung đang tìm cậu nè."

Haechan gật đầu, nhưng kì lạ là cậu chẳng muốn rời đi. Cậu hướng đầu về hướng Mark, định nói lời xin lỗi nhưng Mark đã đánh nhẹ vào vai cậu, ý bảo đi đi.

"Well, break a leg!"

Haechan lại lúng túng, dừng lại rồi quay người lại, để lại một nụ cười. "Cảm ơn anh!"

Mark nói lại cho cậu một lời chào nhỏ khi anh bắt đầu đi về phía khán phòng. Haechan không nhận ra rằng, cảm giác kì lạ đã biết mất lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip