8.
bỏ qua tiếng cười chế nhạo của hai nhỏ em út, sim jaeyun hậm hực cầm theo áo khoác rời khỏi phòng câu lạc bộ nhảy mà tiến thẳng về lớp. park sunghoon cũng theo sau nhưng gọi mãi mà thằng bạn nhất quyết không chờ nó đi cùng.
căn bản là jaeyun không có ký ức nào lúc đang ở trạng thái say xỉn, chỉ nhớ duy nhất một chuyện là mỗi lần thức dậy đều có anh heeseung nằm ở kế bên, nhưng anh chỉ bảo muốn cúp tiết vì đau đầu thôi chứ chưa từng đề cập gì với cậu về việc anh còn bị đau lưng nữa.
chẳng lẽ trong lúc say cậu có động tay động chân với anh mấy cái chuyện abc xyz gì đó trên giường thật hả?
"ê sunghoon, bộ tao... có đè anh heeseung lên giường mỗi lúc xỉn thật hả?
"sao tao biết được? nói như kiểu bố núp dưới gầm giường lén coi hai- "
sim jaeyun nghe xong lập tức chột dạ, nhanh tay bịt mồm thằng bạn cún trắng lại trước khi có ai đó nghe thấy.
"con mẹ mày bé cái miệng thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao?"
sunghoon lập tức gật đầu ừ ừ, jaeyun tặng nó một cái lườm muốn xé rách cả mặt, cho đến khi một tiếng chuông thông báo từ điện thoại trong túi cậu vang lên.
là của tin nhắn anh heeseung.
jaeyun lập tức bỏ thằng bạn ra, trực tiếp xem sự tồn tại của sinh vật đẹp trai cũng nhất nhì khối năm 2 như park sunghoon tàng hình hoàn toàn.
trong lòng jaeyun có chút hồi hộp, thường thì giờ anh heeseung sẽ ở trong lớp hoặc về ký túc xá riêng rồi chứ. sao lại nhắn tin cho cậu lúc này?
sim jaeyun lúc nào cũng tự hào với việc mình là một cậu bé ngoan, là cún con đáng yêu không bao giờ lừa dối công chúa vì lúc nào cũng muốn được anh heeseung khen ngợi và chiều chuộng. riêng lần này trực giác jaeyun lại mách bảo, cậu phải nói dối.
thế là jaeyun cắn răng, cố đè nén cảm giác tội lỗi trong tim mà nhanh chóng gõ phím. thế mà trời độ kiểu gì lại được trúng số đặc biệt được mới hay chứ.
"ê pặc sun hún!"
"là park sunghoon đcm mày!"
"cái đó không quan trọng, quan trọng là mày điểm danh giúp tao nhé."
"mày đi đâu? tận 3 tiết lận đấy."
"tao phải... về gấp. có chuyện lớn, năn nỉ đó điểm danh hộ đi!"
"đéo nha mày, chuyện lớn cái quần. đi gặp ông heeseung thì nói, tao lại chả hiểu mày quá."
nếu có lý do gì đó khiến cho học bá khoa ngôn ngữ sim jaeyun gan đến mức chọn cúp tiết, thì 100% là vấn đề liên quan đến tình đầu quốc dân khoa thanh nhạc.
"biết thế rồi thì giúp tao đi, tao bao mày chầu lẩu."
"1 tháng?"
"1 tuần đcm! Chốt deal!"
Chưa kịp để park cún trắng nói gì thêm, sim jaeyun lập tức phóng như bay xuống cổng trường, còn không quên mặt dày dặn thêm:
"đừng có nói chuyện tao cúp học với anh heeseung đấy."
".............."
"À lát còn có môn của ông thầy khó nhất khoa nữa đó, mày ráng sống để điểm danh giúp tao nhó!"
sau bữa trưa ngày hôm ấy, một chú cún trắng bị bỏ mặc đứng bơ vơ giữa hành lang trường học.
"sim jaeyun ngày mai mày lên sân thượng gặp tao."
---
thay vì chọn cách la cà hát ca, cà phê cà pháo, mua sắm này nọ thì bằng thế lực nào đó sim jaeyun lại chọn cách dẫn heeseung về căn hộ chung cư mini mà cậu đang ở.
đúng là sim thiếu gia có khác, ngoài việc nổi tiếng là học bá ưu tú của khoa ngôn ngữ thì jaeyun còn trở thành tâm điểm thu hút nhờ gia thế khủng.
khác với người kinh tế có hạn như lee heeseung phải ở tạm ký túc xá, mặc jaeyun đã nhiều lần thuyết phục anh dọn đến ở chung nhưng anh hamster lại thẳng thừng từ chối. ai biết được con sói đội lốp cún con kia giở chứng lúc nào.
giữa cái nóng oi bức thì việc nằm trên giường hưởng thụ máy lạnh chơi game với heeseung lúc này là tuyệt cà là vời, lại còn được nằm trong vòng tay jaeyun nữa thì hết bài. và nó sẽ trọn vẹn nếu con cún kia không nhìn anh chằm chằm.
giống mấy chú cún con mỗi khi đang muốn đòi hỏi gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi. người yêu của anh đúng là đáng yêu vô cùng.
"..............."
"sao vậy jaeyunie?"
"anh heeseung nè, trước khi em đến hàn thì đã có chuyện gì xảy ra giữa anh yeonjun và anh beomgyu vậy?"
câu hỏi thành công thu hút được sự chú ý của heeseung, đến mức anh sẵn sàng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. đầu heeseung gọn gàng ngã vào hõm cổ jaeyun, tuy có hơi nhột nhưng hương cam thảo thoang thoảng trên mái tóc người yêu khiến jaeyun chỉ muốn ôm anh chặt hơn.
"phải rồi em nhập học muộn hơn tụi 02z nữa năm nhỉ, khi đó hai người kia đã hẹn hò rồi."
jaeyun dụi mặt vào tóc anh, giọng thủ thỉ như đang làm nũng.
"khi nãy ở câu lạc bộ em được nghe anh soobin kể, mà nửa chừng thì ảnh chạy không là anh yeonjun cấm chat cả lũ."
"nếu là anh thì anh cũng không muốn nhắc đến lắm."
không phải lee heeseung có ác cảm với người anh lớn nhất, mà khoảng thời gian đó chính anh cũng bất ổn (nói thô hơn là "chổu") lắm chứ không điềm đạm như bây giờ.
"kể em nghe đi mà."
"chuyện nhà người ta em biết làm gì."
"nhưng trong dàn 02z tụi taehyun, kai, jay với sunghoon ai cũng biết. mỗi em như đứa sống chậm thời đại vậy..."
".................."
"anh kể đi mà."
".................."
"đi mà, đi màaaaa."
".................."
mắt cún con bắt đầu ậm nước nhìn lee heeseung, hệt như chỉ cần anh từ chối thêm câu nữa là cả thế giới sẽ sụp xuống vậy.
"bé hong thương em nữa hả?"
"dừng, anh kể."
"hehehh"
cún nhỏ jaeyun đạt được mục đích không quên dụi vào má heeseung đầy vui vẻ, ày hai phính của hamster cọ thích ghê.
heeseung thật sự giơ tay đầu hàng, anh cầm điện thoại lục lại những tin nhắn cũ từ thuở xưa lắc xưa lơ với cậu bạn thân choi cún.
điều mà sim jaeyun bất ngờ nhất, là câu chuyện kia không bắt đầu từ năm nhất đại học như anh chinsu boi đã kể, mà là từ lúc cả choi beomgyu và lee heeseung còn học cấp ba, cụ thể là cuối năm lớp 10.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip