1.
[Groupchat: 11A1 – Không học chỉ hóng drama]
Minh Hiếu:
Ê tụi mày, nay Quang Anh ngủ nhà ai?
Thành An:
Gì vậy? Không phải tối nào nó cũng ngủ nhà Duy à?
Đăng Dương:
Ừ, tao tưởng nó mặc định là ở đấy chứ? Dạo này hay vắng mặt ghê.
Đức Duy:
Tự nhiên nó đòi ngủ riêng. Từ hôm thứ Ba.
Minh Hiếu:
Ủa, cái gì bất ổn vậy...
Thành An:
Chia tay hả?
Đức Duy:
Tụi tao có gì để chia?
Đăng Dương:
Tình anh em keo sơn, giường tầng dưới, thau nước tắm hồi lớp 5, bữa cơm đút cho nhau, mùi gối còn lưu...
Đức Duy:
Biến
[Đức Duy – Quang Anh]
Đức Duy:
Tối mày qua không?
Quang Anh:
Không. Tao ngủ nhà.
Đức Duy:
Mấy hôm nay rồi đấy
Quang Anh:
Ừ. Tao thấy nên vậy.
Đức Duy:
Vì cái gì?
Quang Anh:
Chỉ là thấy... hơi kì.
Đức Duy:
Cái gì kì? Tụi mình ngủ chung mười mấy năm rồi. Tao còn chả nhớ gối của mình nằm bên trái hay bên phải nữa. Mày đổi vị trí hồi nào tao cũng theo. Bây giờ tự nhiên nói "thấy kì"?
Quang Anh:
Vì giờ khác rồi.
Đức Duy:
Khác gì? Mày có bạn gái hả?
Quang Anh:
Không
Đức Duy:
Có thằng khác rủ ngủ cùng hả?
Quang Anh:
Không
Đức Duy:
Vậy sao?
Quang Anh:
Vì mày cứ ôm tao lúc ngủ.
Đức Duy:
Thì từ nhỏ tao đã vậy?
Quang Anh:
Tao thấy khó ngủ
Đức Duy:
Tao thở vô gáy mày chứ gì
Quang Anh:
...
Đức Duy:
Hồi lớp 8 mày còn bắt tao cắn muỗi lưng mày cơ mà
Quang Anh:
Tao lớn rồi
Đức Duy:
Tao không lớn chắc?
[Note điện thoại – Quang Anh (chưa gửi)]
Tao đang tìm một lý do hợp lý để giải thích cho mày hiểu mà không phải nói thật. Tao không muốn xa mày, nhưng tao cũng không chịu nổi nữa.
Mỗi lần mày ôm tao, kéo chăn lên tận cổ cho tao, lẩm bẩm "lạnh không", tao thấy tim mình nhói lên.
Tao biết, mày không có ý gì cả. Chỉ là bạn thân. Mày ôm tao như mày ôm Rái Cá Nhỏ. Nhưng tao thì khác. Tao không còn nhìn mày như hồi lớp 6 nữa.
Tao chỉ muốn ngủ yên một đêm mà không thấy bản thân mình khốn nạn vì mong mày kéo tao lại gần.
[Đức Duy – Minh Hiếu]
Đức Duy:
Mày có nghĩ là... thân quá nó thành lố không?
Minh Hiếu:
Thân kiểu nào?
Đức Duy:
Kiểu như... ngủ chung hoài, gác chân lên nhau, đút cơm, gội đầu, mặc áo nhau
Minh Hiếu:
Thì mày đang miêu tả mày với Quang Anh?
Đức Duy:
Ờ. Ý tao là... có khi nào nó thấy bị phiền không?
Minh Hiếu:
Tao nghĩ... có thể nó thấy khác rồi
Đức Duy:
Tao làm gì sai không?
Minh Hiếu:
Mày hỏi vậy vì lo cho nó hay lo cho mày?
Đức Duy:
...
[Quang Anh không gửi]
Tao biết mày không hiểu. Mày chưa bao giờ hiểu.
Nhưng nếu mày muốn, tao vẫn sẽ nằm yên đó, im lặng cho mày ôm, cho mày gọi tao là "thằng bạn thân" như từ trước đến giờ.
Miễn là mày đừng đẩy tao ra.
______________________
Huhuhuhu
Tui vít truyện bằng ipad nên ko có cái phần kiểu chính chữ trái phải này nọ á, sorry
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip