3.

[Chat riêng: Quang Anh – Đức Duy]

Quang Anh:
Mày đừng ngủ trước cửa nhà tao nữa

Đức Duy:
Vậy cho tao vào

Quang Anh:
Không

Đức Duy:
Tại sao?

Quang Anh:
Vì mày không biết mày đang làm cái gì

Đức Duy:
Tao chỉ muốn như cũ

Quang Anh:
Mày không thể cứ kéo tao về rồi thản nhiên coi tao là bạn thân mãi được

Đức Duy:
Vậy mày nghĩ tao coi mày là gì?

Quang Anh:
Tao không biết. Nhưng chắc chắn không phải người mày có thể đối xử như vậy rồi phủi đi

Đức Duy:
Tao đâu có phủi?

Quang Anh:
Tối hôm mày nằm ôm tao, mày có biết tao thức trắng không?

Đức Duy:
...

Quang Anh:
Tao nằm im vì không muốn làm mày mất hứng

Đức Duy:
Hứng gì?

Quang Anh:
Quên đi

[Groupchat: 11A1 – Không học chỉ hóng drama]

Minh Hiếu:
Nay Duy ngồi một mình cả buổi trưa?

Thành An:
Ừ. Còn Quang Anh thì đổi bàn, ngồi dãy khác

Đăng Dương:
Drama lớn rồi

Minh Hiếu:
Ai chọc giận ai vậy ta?

Thành An:
Tao nghi là cả hai đang tự giận chính mình á

[Note điện thoại – Quang Anh]

Mày hỏi tao nghĩ mày là gì? Tao từng nghĩ mày là nhà. Là nơi tao có thể ngã vào mỗi tối. Nhưng nếu cái nhà đó không bao giờ dành cho tao, thì tao nên đi tìm chỗ khác. Không phải vì tao hết thương, mà vì tao không chịu nổi việc cứ ở đó rồi tự ảo tưởng.

[Note điện thoại – Đức Duy]

Tao thấy thiếu mày. Nhưng tao không biết làm sao để mày quay lại. Tao chưa từng nghĩ mày sẽ rời tao. Chắc vì trước giờ, tao quen được mày ở cạnh quá rồi.

Tao nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không biết...

Mày nghĩ tao là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip