4.

[Note điện thoại – Đức Duy (đặt tên file: 0h17p)]

Tao thấy cửa sổ phòng mày mở suốt đêm.

Tao thấy mày ngồi đó, gục đầu xuống bàn học, đèn không bật.

Tao đứng dưới, nhìn lên ba lần, không dám gọi. Mày không biết đâu. Tao có bánh. Tao còn viết cả tấm thiệp ngu ngốc ghi: "Sinh nhật vui vẻ, đồ mít ướt."

Nhưng tao không biết mày còn muốn nghe tao nói nữa không.

Tao sợ, mày không tha thứ.

Tao sợ, mày không còn thương.

Tao sợ, mày đã học cách sống thiếu tao rồi.

[Đức Duy – Quang Anh]

Đức Duy:
Tao có bánh

Quang Anh:
...

Đức Duy:
Hôm nay tao mua rồi, rồi đem về, rồi...

Quang Anh:
Đem về làm gì?

Đức Duy:
Tao không dám đưa mày

Quang Anh:

Đức Duy:
Tao xin lỗi

Quang Anh:
Vì gì?

Đức Duy:
Tao không biết nữa. Chắc là vì đã không đủ rõ ràng, không đủ tử tế với mày

Quang Anh:
Tao không cần bánh. Tao chỉ cần mày hiểu.

Đức Duy:
Tao đang cố.

[Groupchat: 11A1 – Không học chỉ hóng drama]

Minh Hiếu:
Nay Quang Anh xin về sớm?

Đăng Dương:
Ủa sao vậy?

Thành An:
Tao thấy mắt nó đỏ lắm

Minh Hiếu:
Duy cũng mất tập trung nguyên tiết Toán. Bài dễ như vậy mà làm sai hết luôn

Đăng Dương:
Không hiểu tụi nó rốt cuộc là gì với nhau...

Thành An:
Tụi nó cũng đâu biết.

[Note điện thoại – Quang Anh]

Hồi nhỏ tao hay nói: "Tao ước gì mày là anh tao."

Tao từng nghĩ nếu là anh em, tao sẽ có quyền ở bên mày hoài, không cần lý do.

Nhưng giờ tao lại thấy, nếu mày là anh tao, tao sẽ không được thích mày như thế này.

[Note điện thoại – Đức Duy]

Hồi lớp 7, tụi nó gọi mày là "ẻo lả", tao suýt đánh nhau.

Hồi lớp 8, có đứa tỏ tình mày, tao vờ như không quan tâm, nhưng tối đó tao không ngủ được.

Hồi lớp 9, mày khóc vì con mèo chết, tao ngồi cạnh mày cả chiều, tay không dám chạm.

Bây giờ lớp 11 rồi... tao vẫn chưa hiểu được mày là gì với tao.

Nhưng tao biết, hôm nay mày không cười, tao thấy khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip