27
"Choi Hyeonjoon, mở cửa."
Moon Hyeonjoon gõ cửa mấy lần, giọng điệu không hề tức giận, mà ngược lại còn có vẻ kiên nhẫn đến đáng sợ. Nhưng bên trong phòng vẫn hoàn toàn im bặt, không có lấy một dấu hiệu hồi đáp nào.
Choi Hyeonjoon đang trốn.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ý cười nào.
"Hyung nghĩ em sẽ bỏ qua cho anh à?"
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Moon Hyeonjoon nheo mắt, rồi lùi lại một bước, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt.
Hắn biết rõ Choi Hyeonjoon ở bên trong. Em chắc chắn đang tựa lưng vào cửa, trốn tránh như cái cách mà em vẫn luôn làm mỗi khi không muốn đối diện với hắn.
Cái tính này của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đã chịu đựng quá đủ rồi, lần này hắn sẽ không nhượng bộ nữa.
"Được rồi, nếu anh không mở thì..."
Hắn xoay người rời đi, nhưng không phải để bỏ cuộc.
Mà là để đi tìm chìa khóa dự phòng.
Choi Hyeonjoon căng cứng người khi thử gọi vài câu nhưng không ai trả lời, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình. Moon Hyeonjoon thực sự đi tìm chìa khóa.
Em tựa lưng vào cửa, nhắm mắt hít một hơi sâu cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng không thể nào bình tĩnh nổi.
Moon Hyeonjoon luôn như vậy - cứng rắn, lì lợm, không bao giờ bỏ cuộc trước khi đạt được điều hắn mong muốn. Thằng nhóc ấy sẽ không để em trốn tránh, không cho em cơ hội lẩn đi như mọi lần.
Nhưng... em chưa sẵn sàng.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Những ký ức cũ ồ ạt tràn về, đè nén lồng ngực em đến mức nghẹt thở.
Năm đó em đã bỏ rơi Moon Hyeonjoon.
Em tự tay cắt đứt tình yêu mà mình gìn giữ như báu vật, bỏ lại sau lưng người em xem là tất cả của đời mình.
Và bây giờ, hắn đang ở ngoài kia, tìm chìa khóa để mở cánh cửa này ra, bắt em đối mặt và giải trình mọi thứ.
Choi Hyeonjoon run rẩy, trống ngực đập liên hồi, một cảm giác bất lực mà em không thể gọi tên.
Cạch.
Một tiếng động rất khẽ vang lên.
Choi Hyeonjoon mở bừng mắt. Tiếng tra chìa vào ổ khóa.
Moon Hyeonjoon đã tìm thấy chìa dự phòng.
Cánh cửa... sắp mở ra.
Em biết Moon Hyeonjoon sẽ không để em trốn tránh. Nhưng em không sẵn sàng, không thể nào sẵn sàng được.
Trong lòng Choi Hyeonjoon, quá khứ như một vũng lầy, mỗi lần cố gắng bước ra, nó lại kéo em xuống sâu hơn.
—Bố, một gã đàn ông suốt ngày say xỉn, bòn rút từng tia hy vọng ít ỏi về cuộc sống yên bình của Choi Hyeonjoon.
—Mẹ, người đã bỏ rơi em khi mới chỉ học lớp 12, để lại chàng thiếu niên mềm mỏng một mình chống chọi với tất cả.
—Và sau cùng, trân quý của em, Moon Hyeonjoon, người mà em đã tự tay đẩy ra xa, vì không muốn hắn bị cuốn vào cuộc đời mục nát của mình.
Em không đáng có một tương lai.
Em không đáng có tình yêu của Moon Hyeonjoon.
Nhưng Moon Hyeonjoon lại chưa từng buông tha Choi Hyeonjoon.
Lại một tiếng cạch.
Cửa mở.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon gặp nhau trong khoảnh khắc ấy - một người bình tĩnh, một người hoảng loạn.
"Hyung." Moon Hyeonjoon bước vào đóng cửa lại sau lưng, giọng nói trầm ổn nhưng không có chút chần chừ nào.
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.
Kể từ giây phút này, có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa.
Moon Hyeonjoon đứng trước mặt em, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, giọng nói cũng đanh thép hơn vạn phần.
"Anh định trốn tránh đến bao giờ? Anh chịu đựng mọi chuyện đã đủ lâu rồi, nói cho em biết có được không, hyung?"
Choi Hyeonjoon mấp máy môi, đáy mắt tối lại khi nhớ về quá khứ.
Năm đó...
Mẹ của Moon Hyeonjoon đã tìm đến anh.
Người phụ nữ khoác lên mình trang phục sang trọng nhưng không hề khoa trương mà vẫn rất tinh tế nhẹ nhàng, bình thản ngồi đối diện em, giọng điệu thủ thỉ tâm tình nhưng từng lời nói ra lại như dao găm sắc lạnh thấu tim:
— "Cậu biết hai đứa đều là alpha chứ?"
— "Cậu có bệnh dị ứng tín hương cấp độ 4. Đó là di chứng của việc bị bạo hành."
— "Tôi không muốn con trai tôi bị ảnh hưởng vì cậu."
— "Cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chi bằng buông tay sớm, bớt đau khổ."
Lời nói của bà ấy nói như hồi chuông cảnh tỉnh em sau những tháng ngày mơ mộng.
Lúc đó, Choi Hyeonjoon chỉ biết im lặng.
Không phải vì em không muốn phản bác. Mà là vì em không thể, em biết rõ bà nói đúng.
Alpha và alpha, làm sao có thể ở bên nhau?
Chưa kể... còn bị dị ứng tín hương, lại không thể sinh con.
Ở cạnh Moon Hyeonjoon chỉ khiến cả hai về sau càng đau khổ hơn.
Vậy nên em đã buông tay.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Giọng nói em không lớn, nhưng trong từng câu chữ đều ẩn chứa sự nghẹn ngào bị đè nén suốt bao năm qua.
"Nếu em muốn biết thì được thôi."
Moon Hyeonjoon khựng lại, nụ cười nhạt trên môi hắn chậm rãi biến mất.
Choi Hyeonjoon siết chặt tay, móng tay gần như sắp đâm vào da thịt.
"Mẹ em nói anh là alpha. Nói anh bị dị ứng tín hương. Nói cuộc tình của hai đứa mình sẽ chỉ đi vào ngõ cụt."
Em ngẩng đầu, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhưng vẫn cố chấp không rơi nước mắt.
"Bà ấy bảo anh đừng cản trở tương lai của em."
"Bảo anh... từ bỏ em đi."
Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.
Rồi hắn cười lạnh.
Một nụ cười không mang chút ấm áp nào.
"Vậy là chỉ vì vài lời của bà ấy, anh đã dễ dàng vứt bỏ em như thế?"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng trong đáy mắt lại có ngọn lửa giận dữ cháy âm ỉ.
"Chỉ vì người khác bảo từ bỏ là hyung liền từ bỏ?"
"Đó không phải người khác, đó là mẹ em!"
"Đấy không phải trọng điểm!"
Hắn bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài centimet.
"Vậy còn em thì sao?" Moon Hyeonjoon nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy cổ áo Choi Hyeonjoon. "Đến cả căn bệnh của anh em còn được biết qua lời người khác nói. Anh không cho em quyền được biết bất cứ chuyện gì, và rồi anh cứ thế rời đi. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Vì sao anh lại bỏ em ở lại?"
Hơi thở của cả hai phả vào nhau, căng thẳng đến mức không khí cũng như đông cứng lại.
Choi Hyeonjoon mím chặt môi, không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Moon Hyeonjoon đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Hắn siết chặt cổ áo em, đẩy mạnh em áp sát vào tường, giọng nói trầm thấp như một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Trả lời em, Choi Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon không trốn thoát được.
Lưng em áp sát vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở Moon Hyeonjoon gần đến mức da thịt như tê dại.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, em chỉ thấy cơn giận, nỗi buồn, sự tổn thương, và... khát vọng chiếm hữu.
Moon Hyeonjoon không cho em bất kì con đường nào để chạy trốn nữa.
"Nói đi Choi Hyeonjoon..." Hắn cắn răng, giọng trầm khàn như thể đã chịu đựng đủ. "Năm đó, hyung từ bỏ em vì lời của mẹ em, hay là vì chính bản thân hyung cũng không muốn tiếp tục?"
Choi Hyeonjoon run lên nhẹ một chút, ánh mắt tránh né.
"Em không hiểu—"
"Đúng, em không muốn càng không thể hiểu được!" Moon Hyeonjoon đấm tay vào tường, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
"Năm đó em chờ anh quay về, tin rằng anh sẽ trở lại, nhung nhớ anh đến phát điên." Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ đều như gằn ra từ tận đáy lòng. "Nhưng anh thì sao? Anh biến mất như thể anh chưa từng tồn tại!"
"Em đã làm gì sai? Chỉ vì chúng ta đều là alpha? Chỉ vì anh dị ứng tín hương?"
Moon Hyeonjoon siết chặt cằm Choi Hyeonjoon, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn vào mắt em này, nói cho em biết, hai năm qua anh có nhớ đến em không? Dù chỉ một lần..."
Choi Hyeonjoon mím môi, trái tim em quặn thắt.
Có chứ...
Làm sao em có thể quên?
Em nhớ Moon Hyeonjoon đến ngây dại.
Em nhớ nụ cười của hắn, nhớ giọng nói của hắn, nhớ cách hắn gọi tên em bằng chất giọng dịu dàng nhất.
Nhưng em đã chọn cách rời đi.
Không phải vì em không yêu, mà vì em yêu đến mức không dám giữ lại.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào em, đợi một câu trả lời.
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, mở miệng—
... Nhưng thay vì trả lời, em lại bất ngờ ngả người về phía trước vươn tay ôm lấy Moon Hyeonjoon.
Hơi thở Moon Hyeonjoon khựng lại, cơ thể hắn cứng đờ.
Choi Hyeonjoon vùi mặt vào vai hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Anh xin lỗi..."
Moon Hyeonjoon cười lạnh.
"Xin lỗi? Anh chỉ nói được một câu như này thôi sao?"
Hắn bấu chặt lấy bả vai Choi Hyeonjoon, ánh mắt tối tăm hằn lên tia máu.
"Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi của anh là xong chuyện à, ngây thơ quá ha Choi Hyeonjoon?"
Giọng hắn khàn đặc, như thể đang cố kiềm nén cơn giận và sự đau đớn.
"Anh có thể từ bỏ mọi thứ." Moon Hyeonjoon hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt em. "Gia đình, bạn bè, quá khứ, tương lai... Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất anh chọn để bỏ lại, lại là em."
Hắn cười, nụ cười đó lại mang theo chua chát kèm theo sự tủi thân ấm ức tột cùng.
"Vậy anh bảo em phải làm sao đây?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt em mờ đi, giọng nói như lạc hẳn vào khoảng không.
"... Không, em sai rồi."
Moon Hyeonjoon nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Choi Hyeonjoon đã cất giọng trầm thấp, đầy mỏi mệt:
"Em là điều duy nhất... anh có thể bỏ lại."
Không phải vì không yêu.
Mà vì em là thứ duy nhất anh có thể từ bỏ được.
Bố anh đã bòn rút hy vọng của anh, mẹ anh đã bỏ anh mà đi... Đến cuối cùng, cuộc đời anh chỉ còn lại em, Moon Hyeonjoon.
Nhưng cũng chính vì thế, nếu phải chọn một thứ để buông tay, anh chỉ có thể chọn em.
Chỉ có thể là em.
Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay, hơi thở em không ổn định.
"Anh không có gì cả, Hyeonjoonie à." Giọng em run rẩy, nước mắt trực trào nơi gò má. "Anh không có tương lai, không còn gia đình. Anh thậm chí còn không thể chịu được tín hương của người khác."
"Nhưng em thì không giống."
Em nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa sự dằn vặt hối lỗi.
"Em có giấc mơ và hoài bão, có gia đình và con đường của riêng mình, có một tương lai sáng lạn mà anh không thể để sự tham lam ích kỷ của mình phá hủy."
"Vậy nên..." Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại.
"... Anh đã chọn bỏ lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip