29
Choi Hyeonjoon im lặng thật lâu.
Lâu đến mức Moon Hyeonjoon tưởng rằng em sẽ không trả lời.
Nhưng rồi—
"Anh đã từng cho rằng mình sẽ mãi mãi không gặp lại em."
Giọng nói ấy khẽ khàng, nhưng lại như một cơn sóng lớn quét qua tim Moon Hyeonjoon.
Hắn sững sờ.
"Tại sao..."
"Vì anh sợ."
Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại, giọng em run nhẹ.
"Anh sợ mình không thể bảo vệ em."
"Sợ những lời nói kia sẽ làm tổn thương em."
"Sợ rằng đến cuối cùng, thứ em nhận được từ anh chỉ là một tương lai mù mịt."
Choi Hyeonjoon gượng cười, ánh mắt em chất đầy nỗi đau.
"Năm đó, anh nghĩ rằng nếu bản thân đừng ích kỷ và rời xa em, em sẽ sống tốt hơn."
Moon Hyeonjoon cắn chặt môi.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể sống tốt khi thiếu vắng một nửa trái tim, một nửa linh hồn mình?
Hắn bước lên, siết chặt lấy tay Choi Hyeonjoon.
"Hyung sai rồi."
Moon Hyeonjoon nhìn em chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe.
"Không có anh bên cạnh, em đã sống không bằng chết."
Hắn hít sâu, giọng hắn không còn tức giận, chỉ còn lại sự chân thành và nỗi niềm khắc khoải.
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt em trầm lặng như hồ nước sâu.
"Anh đã nghĩ..."
Giọng em nhẹ bẫng, từng chữ lại khắc sâu như đẽo gọt vào lòng Moon Hyeonjoon.
"Liệu sau này, anh có gặp được ai yêu anh nhiều như em không?"
Em cười nhạt, mắt vào vô định tựa đang hồi tưởng lại khoảng thời gian chật vật của bản thân khi cuộc sống thiếu vắng bóng người kia.
"Có lẽ không."
"Hoặc cũng có thể là có."
Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt khi tưởng tượng đến viễn cảnh em tay trong tay cùng ai khác ngoài hắn.
Nhưng rồi—
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm.
"Dù sao cũng không quan trọng..."
"Vì người ấy chẳng phải là em."
Moon Hyeonjoon khựng lại.
Một khoảnh khắc ấy thôi, hắn cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đều im lặng.
Hắn nhìn người trước mặt—người đã từng rời xa hắn, người đã từng đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình.
Hóa ra...
Anh cũng chưa từng quên.
Hóa ra...
Dù có đi bao xa, dù có gặp bao nhiêu người, người anh muốn vẫn luôn là hắn.
Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, rồi vươn tay ôm lấy Choi Hyeonjoon.
Hắn ôm thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay thêm một lần nữa, hắn sẽ mất em mãi mãi.
"Vậy đừng để em thành 'người đã từng' nữa."
Hắn thì thầm, giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Lần này... chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp, có được không anh?"
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm."
Không còn trốn tránh nữa.
Không còn buông tay nữa.
Lần này, em chọn ở lại.
Choi Hyeonjoon buông hắn ra, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Moon Hyeonjoon.
Nó vẫn ở đó.
Hai năm trôi qua, hắn vẫn còn giữ.
Choi Hyeonjoon chậm rãi đưa tay lên cổ, kéo sợi dây chuyền bạc mảnh ra khỏi lớp áo. Khẽ siết chặt chiếc nhẫn trên dây chuyền của mình, như thể đang cảm nhận từng hơi ấm đã phai mờ theo năm tháng.
Ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo nằm lặng lẽ.
Moon Hyeonjoon đột nhiên cứng đờ.
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc nhẫn trong tay Choi Hyeonjoon, hơi thở cũng như khựng lại.
Hắn nhìn thật lâu, rồi cười khẽ—một nụ cười chẳng rõ ý vị.
"Hửm? Gì đây?"
Choi Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ chậm rãi tháo chiếc nhẫn khỏi dây chuyền.
Em xoay nhẹ nó giữa những ngón tay, như thể đang nhìn lại từng ký ức cũ mà nó mang theo.
Rồi em ngước lên, đôi mắt tròn xoe khóa chặt lấy Moon Hyeonjoon
"Thật ra... ngày ấy em đã nghĩ đúng."
"Nó vốn là một cặp nhẫn đôi."
Moon Hyeonjoon khựng lại, cảm giác tim như bị ai đó siết chặt.
Năm đó, khi hắn phát hiện chiếc nhẫn trên cổ Choi Hyeonjoon quá giống với chiếc nhẫn anh tặng mình vào ngày sinh nhật, hắn đã nghi ngờ.
Đã từng hỏi.
Nhưng Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thừa nhận, em luôn cười xoà tránh né cho qua chuyện.
Hắn nhìn người trước mặt, cảm giác cả thế giới như xoay chuyển.
"Vậy tại sao khi đó anh không nói?"
Choi Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua xót.
"Chỉ là anh sợ."
Giọng em khẽ như gió thoảng, như chiếc lông vũ mềm mại phe phẩy trái tim Moon Hyeonjoon, rộn ràng khó chịu.
"Sợ rằng nếu anh thừa nhận... em sẽ không thể quên anh."
Moon Hyeonjoon cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe.
"Nhưng kể cả có không biết thì em cũng có quên được đâu."
Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng hắn hờn giận phụng phịu.
"Chẳng phải anh cũng không quên được sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Choi Hyeonjoon, rồi đưa tay ra.
"Đưa nó cho em."
Choi Hyeonjoon sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Moon Hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt hắn càng sâu thẳm.
"Nhẫn vốn dĩ nên nằm ở tay chứ không phải cổ."
Hắn nói, rồi chậm rãi giơ bàn tay mình ra, chờ đợi.
Tâm can Choi Hyeonjoon khẽ động, mím môi nở một nụ cười như đoá hoa nở rộ sau cơn mưa phùn.
Cuối cùng, hai năm trôi qua-
Em cũng đã đưa nó cho hắn.
Chiếc nhẫn bạc lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay Moon Hyeonjoon, mang theo hơi ấm từ người đã giữ nó, trân quý nó như một vật báu.
Choi Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt em mơ hồ phản chiếu ánh đèn, giọng nói cũng nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Đeo nó vào cho anh."
Moon Hyeonjoon siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm giác như đang nắm giữ tất cả những năm tháng đã đánh mất.
Ánh mắt hắn ghim chặt vào người trước mặt—người đã từng rời xa hắn, nhưng giờ đây lại tự nguyện đặt bàn tay mình vào tay hắn.
Không trốn tránh cũng không trốn chạy.
Yên tĩnh chờ đợi.
Moon Hyeonjoon nuốt khan, bàn tay có chút run rẩy khi hắn cầm lấy tay Choi Hyeonjoon.
"Anh chắc chưa?"
Choi Hyeonjoon bật cười, "Chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này."
Moon Hyeonjoon miết nhẹ tay anh, rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn vừa vặn, ngay từ đầu nó đã thuộc về vị trí này.
Giây phút đó, cả hai đều im lặng.
Chỉ có nhịp tim đập dồn dập.
Chỉ có ánh mắt giao nhau không rời.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay Choi Hyeonjoon, kéo em sát lại.
"Đeo vào rồi thì không được phép tháo ra đâu đó."
Giọng hắn trầm thấp, như đọc một lời tuyên thệ với đấng linh thiêng.
Một lời hứa.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip