chương 12

Ting ting ting.

"Vụ gì?" - Cô.

"Mày ra đây tao biểu." - Tóc Tiên.

"Mày bị gì vậy?" - Misthy.

"Tao không sao, cho tao m..." - Cô.

"Nhậu không?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên vừa nói vừa kéo cô ra khỏi cửa.

"Mày khỏi, có gì thì nói ra, chỗ anh em không." - Misthy.

Misthy lấy tay bịt miệng cô lại không cho cô ú ớ.

"Dạ cô ơi, tối nay cho Quỳnh sang nhà con chơi, tụi con bày tiệc ạ." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên giao cô cho Misthy, còn bản thân thì vào xin phép gia đình cô.

Tối nay cô không mở miệng là hai người không cho cô về.

"Tóc Tiên đó hả? Con đưa nó đi đi, mấy ngày nay con bé cứ ở trong phòng suốt, cô còn sợ nó bị ù lì nữa." - Mẹ cô.

"Dạ." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên xin phép xong rồi cũng ra xe thấy Misthy và cô đã ngồi yên ở ghế sau thì lái xe đi đến quán nhậu.

Chọn bàn gần góc khuất.

"Mày không nói thì uống đi, tụi tao ở đây." - Misthy.

Cả hai thấy cô không nói gì thì bèn ép cô uống, chuốc say cô thì dễ biết chuyện hơn.

Phía bên chỗ Ngọc Phước và Mie.

Ting ting ting.

"Chuyện gì?" - Nàng.

"Hai đứa tao thấy mày lạ, mày cứ tránh nên tụi tao đến đây hỏi luôn." - Mie.

"Bộ có chuyện gì à?" - Ngọc Phước.

Nàng thở dài.

"Vào đi." - Nàng.

Cả ba đã yên vị trên sô pha phòng khách.

"Có chuyện gì à?" - Mie.

"Tao hỏi thẳng, mày với con Quỳnh làm sao?" - Ngọc Phước.

"Tao..." - Nàng.

"Mày không nói tụi tao không biết chuyện gì thì sao giúp được." - Ngọc Phước.

"Tụi bây còn nhớ năm lớp mười Quỳnh nó có quen một chị lớn hơn mình hai tuổi không?" - Nàng.

"Tao nhớ. Hai người đó quen nhau đâu đó đến giữa năm học thì chia tay." - Mie.

"Nghe đâu chị đó đi du học." - Ngọc Phước.

"Sao vậy?" - Mie.

"Năm đó tụi bây cũng thấy có mấy tháng mà con Quỳnh nó yêu, nó luỵ hơn một năm." - Nàng.

"Rồi sao?" - Ngọc Phước.

"Người đó về nước rồi, tuần trước tao qua nhà nó rủ nó đi chơi, tao thấy chị ấy trước cửa nhà nó, còn ôm nó trước khi lên taxi nữa. Nó không đẩy ra hay gì hết mà nó chấp nhận." - Nàng.

"..." - Mie, Ngọc Phước.

"Năm đó tao ở cạnh nó nên tao biết, nó đau cỡ nào khi người đó muốn chia tay nó để chọn đi du học. Giờ người đó quay về, tao biết mình như thế nào rồi. Nó đăng status còn thương mà." - Nàng.

Mie và Ngọc Phước không biết nói gì vì hai người cũng thấy status cô đăng mà.

"Nhậu không?" - Ngọc Phước.

Dù biết chuyện nhưng thấy tin nhắn Misthy nhắn thì hai người cũng đánh cược rằng cô cũng có gì khúc mắc trong lòng.

Vì cả nhóm ai cũng thấy Đồng Ánh Quỳnh đối với Nguyễn Hoàng Yến là khác lạ, không phải là bạn, chỉ có thể là yêu.

"Ừ." - Nàng.

Ba người đến quán nhậu, chọn cái bàn cạnh bàn cô.

Nàng cũng chẳng còn tâm trạng để ý xung quanh, huống chi cô say nằm gục xuống bàn, Misthy với Tóc Tiên ngồi quay lưng về phía nàng.

Phía xa xa có mấy người trùm kín mít ngồi xem tình hình hai cái bàn ở đây.

Nàng ngồi xuống bàn bên cạnh.

Mie với Ngọc Phước ngồi đối diện, một người xem menu, một người cầm điện thoại nhắn gì đó.

"Này, rốt cuộc mày với con Yến là như thế nào?" - Misthy.

Nàng giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Misthy, Tóc Tiên đang lay lay cô dậy.

"Tao...không biết." - Cô.

Nàng mím môi.

"Hôm bữa, tao thấy...mập mờ cũ của Yến trước...hức cổng trường đợi Yến." - Cô.

"???" - Nàng.

"Rồi sao?" - Tóc Tiên.

"Em đứng đợi thì thấy...người kia chạy lại ôm Yến...hức...xong rồi em rời đi...hức hức...ở lại thêm đau lòng." - Cô.

Cô vừa nói vừa khóc.

"Này, chuyện này là sao?" - Mie.

Mie khều tay nàng hỏi nhỏ.

Nàng lắc đầu.

"Đã vậy...hức...Yến đăng status gì mà chốn cũ người xưa...là chưa quên mà..." - Cô.

"Này, bộ mày quên là trước khi vào Đại học nhóm tụi mình có đi chơi ở chỗ đó rồi hả?" - Nàng.

Nàng bực mình đi sang bàn bên cạnh.

Cô ngước lên nhìn người vừa nói.

"Thì có đi...hức nhưng mà đó là nhóm...mày cũng có nhớ tao đâu." - Cô.

"Đêm đầu tiên khi đến khách sạn, tụi mình có làm party, lúc đó mày say mày nằng nặc đòi đi dạo phố với tao mà? Mày quên hả?" - Nàng.

Nàng kéo cái con người say xỉn này ngồi thẳng dậy nhìn nàng.

"Hồi nào...có đâu?" - Cô.

"Em ơi, nó say xong hôm sau tỉnh là nó quên sạch." - Tóc Tiên.

"Đi về." - Nàng.

Nàng đỡ cô đứng dậy. Khi đi ngang qua bàn mình thì lên tiếng.

"Mọi người ở lại vui, tao về trước. Nói mấy chị ở phía kia lại đi." - Nàng.

Nàng nói rồi hất mặt về phía cái bàn xa nhất, to nhất có chín con người đang giả bộ làm việc khác khi nàng nhìn đến.

Nàng dìu cô ra bắt taxi rồi về nhà mình.

Cả hai đang ngồi trên giường nàng, nàng có lau mặt cho cô, thay bộ đồ ngủ cho cô.

"Này, mày hiểu lầm tao mày biết không?" - Nàng.

Nàng hỏi cô khi thấy cô ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, nhưng cái mặt khờ ơi là khờ.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Tao với anh ta không có cái gì hết. Năm xưa tao biết hắn ta mập mờ cả chục người là tao say bye hắn ta rồi." - Nàng.

"Vậy còn mày? Người yêu cũ mày về đó rồi sao? Còn yêu không?" - Nàng.

Cô lại lắc mạnh đầu mình.

"Không có...người yêu cũ là người yêu cũ. Yêu Yến thôi." - Cô.

"Yêu tao thật?" - Nàng.

"Thật." - Cô.

"Ngoan, tao biết rồi, sáng mai mày tỉnh táo mình nói chuyện đàng hoàng, còn giờ đi ngủ." - Nàng.

Nàng xoa xoa cái đầu của cô, bự con như thế nhưng say vào như con nít.

"Ôm ôm. Yến phải ôm tao cơ. Không ôm không ngủ." - Cô.

"Ừ ôm." - Nàng.

Nàng đưa tay đón lấy cục bông cao mét bảy vào lòng rồi ngã xuống giường, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip