chương 7
"Rồi kể tụi này nghe coi." - Tóc Tiên.
"Chuyện của người ta thì mát tay lắm, chuyện của mình thì chẳng đến đâu." - Bùi Lan Hương.
"Ừ. Tao không biết thế nào. Tao tệ lắm hả mày?" - Minh Hằng.
"Chị Hằng tâm sự đi cho nhẹ lòng." - Dương Hoàng Yến.
"Tao thích chị Quỳnh Anh mấy năm, tụi bây thấy mà phải không?" - Minh Hằng.
"Ừ. Ai cũng thấy mày lo sỉm vờ cờ lờ." - Bùi Lan Hương.
Tự dưng xung quanh có mấy người bao quanh lại.
Misthy mắc vệ sinh nên dậy đi thì nghe thấy mấy người này ngồi tâm sự, trong cơn say nửa tỉnh nửa không nhưng cũng lay mấy người kia dậy để nghe.
"Tụi em còn nghe được." - Kiều Anh.
Kiều Anh nhè nhè giọng.
"Tụi em ở đây với...hức...chị." - Thiều Bảo Trâm.
"Ở ... đây ... với chị." - Nàng nói mớ.
Cô xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nàng dỗ nàng ngủ tiếp.
Minh Hằng nhìn mấy đứa bạn, mấy đứa em thân thiết của mình dù say, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn muốn cùng chị tâm sự thì phì cười.
"Ừ, hơn hai năm nay tao theo đuổi chị Quỳnh Anh tao nghĩ chỉ sẽ động lòng. Nhưng mà..."- Minh Hằng.
Minh Hằng cầm ly rượu lên uống cạn.
"Chắc cũng hơn hai tuần rồi, tao thấy có ông thầy mới chuyển về, dạy bên khoa Thể thao, nói chuyện vui vẻ với chỉ, tao cũng không nghĩ nhiều chắc là giảng viên mới nên trò chuyện đôi ba câu thôi. Không tao sai, trò chuyện gì mà tặng hoa, trò chuyện gì mà đưa nhau về." - Minh Hằng.
"Tao tìm hiểu thử mới biết hai người đó hoá ra là hàng xóm cũ, mẹ hai người còn thân nhau nữa." - Minh Hằng.
Minh Hằng chớp chớp đôi mắt đang đỏ lên của mình, cay xè, nở nụ cười bất lực, cầm ly rượu uống thêm.
"Nhìn thì cũng biết là như thế nào rồi." - Minh Hằng.
"Chắc là theo đuổi. Mà đối với tao cũng có nhiệt tình như với ổng đâu." - Minh Hằng.
"Tao không biết sao nữa nhưng chắc trong lòng chỉ chẳng có tao." - Minh Hằng.
"Chẳng có tao." - Minh Hằng.
Minh Hằng lặp lại ba chữ đó lần nữa.
"Đừng uống nữa coi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên ngăn lại khi thấy Minh Hằng đã uống ba ly liên tiếp. Rượu này chẳng nhẹ đâu.
"Cho tao uống đi, uống rồi mới cảm thấy đỡ hơn." - Minh Hằng.
"Này muốn biết người ta có tình cảm với mày không thì sao không thử?" - Bùi Lan Hương.
"Thử gì? Thái độ rõ ràng như vậy còn thử gì nữa?" - Minh Hằng.
"Thử đi, mày cũng có mất gì đâu?" - Bùi Lan Hương.
"Ừ." - Minh Hằng.
"Mà làm sao?" - Tóc Tiên.
"Giờ con Hằng đi với người khác coi, coi có ghen hay gì không. Có giận hờn gì đó thì chắc chắn có tình cảm, còn không thì mày buông được rồi Hằng." - Bùi Lan Hương.
"Ừ." - Minh Hằng.
"Nhưng thử với ai giờ?" - Tóc Tiên.
"Nhóm mình thì cô Quỳnh Anh biết hết rồi." - Dương Hoàng Yến.
"Giờ chẳng lẽ kêu chị Hằng thính người khác để chọc tức cô Quỳnh Anh hay sao? Vậy thì tội người ta lắm." - Cô.
"Cái đó tao không làm được." - Minh Hằng.
"Chỉ có nhóm mấy đứa nhỏ kia là mới vào thôi. Cô Quỳnh Anh cũng chẳng biết mặt hết." - Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương vừa nói vừa chỉ tay vào mấy đứa nhỏ nhất nhóm.
"Giờ có tụi nó là khả quan nhất thôi, tính như vầy đi, nếu có ai hỏi thì Hằng nói là đơn phương không kết quả thì từ bỏ, em ấy ở cạnh an ủi rồi mày cảm thấy thích thích." - Bùi Lan Hương.
Ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, cô lắc mạnh nhất vì cái đầu nhỏ đang nằm ngủ trên đùi mình.
"Chỉ có Cara là chưa có ai. Lấy em đi." - Bùi Lan Hương.
"Hả? Gì vậy trời?" - Cara.
"Ở đây có em là phương án an toàn nhất thôi." - Bùi Lan Hương.
"Phải biết khi nãy ngủ mẹ cho rồi." - Cara.
"Em giúp chị được không? Chị biết được câu trả lời của chỉ thì em muốn gì chị mua cho?" - Minh Hằng.
"Thật ạ?" - Cara.
"Thật." - Minh Hằng.
"Lẹ đi không nó đổi ý đó. Chẳng mấy khi phú bà mua cho không đâu." - Tóc Tiên.
"Chốt." - Cara.
"Kéo dài thử một tháng coi sao, nếu là cô Quỳnh Anh có thích mày với tính của cô ấy thì chắc không đến một tháng đâu." - Tóc Tiên.
Cả đám gật đầu.
"Nếu không được thì hai bây yêu nhau mẹ đi cho rồi." - Bùi Lan Hương.
"NO." - Cara.
"Hay em xem xét thử đi." - Minh Hằng.
Minh Hằng nói xong liền nháy mắt.
"Trời ơi cái gì vậy trời." - Cara.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip