ep 18

Thật ra không phải là Dương không phải lạ chỗ không ngủ được mà là thấy em đi ra ngoài, lo lắng nên mới đi theo. Bây giờ về phòng mới thấy may mắn, nếu anh không đến kịp lúc đó chắc em ngã nặng lắm. Sáng hôm sau không ai nhắc đến việc này, lí do em đau chân cũng nói là bất cẩn đi cầu thang ngã thôi. Cuối cùng đến hết lần đi chơi này cả hai cũng không nói với nhau câu nào nữa hết.

Nghỉ tết, chơi tết, hết tết vào học lại, thời gian cứ thế mà trôi qua. Mùa nắng qua thì mùa mưa đến, cả hai vẫn không nói với nhau thêm câu nào.

Sau khi nghỉ tết vào học đến nay đã được vài tháng rồi, hiếm hoi lắm mới có lần anh em hết tiết cùng lúc nào ngồi ăn với nhau. Căng tin trường thì lúc nào nào không đông, lúc này cũng được xem là giờ cao điểm trong căng tin.

Em vừa đi vừa cười, bỗng có một lực đẩy em sang phía An, lực này không nhẹ. Cùng lúc đó tiếng bát bể và tiếng leng keng của đũa muỗng rơi xuống. Hoảng hốt nhìn sang thì tay Dương đã bị nước hất cho ướt hết, phần nước đổ kia vẫn đang bốc khói.

Anh Sinh phản ứng nhanh nhất, lập tức gọi Khang.

:📢

Chai nước lạnh tưới lên tay Dương, cơn đau rát cũng dịu đi một phần.

Kiều giúp anh cầm điện thoại và vài đồ vật linh tinh rồi chạy theo sau anh đi ra xe. Anh em còn lại giải quyết cùng người đùa giỡn mà vấp ngã hất nước vào Dương kia rồi chạy vội theo 4 người họ.

Trên xe 4 người, Hiếu lái xe bên cạnh là anh Sinh và ngồi hàng sau là Dương Kiều. Kiều còn hoảng lắm, cả tô nước nóng kia hất lên chắc đau lắm, không có anh mình sẽ là người hứng chịu hết. Nhưng có anh rồi, từ nguyên tô giờ chỉ còn vài giọt nước bắn lên ống quần còn người chịu hết là anh. Để tay anh lên đùi mình, Kiều cau mày nhìn chằm chằm vết thương đang càng ngày càng đỏ lên.

:📢

Một người bị thương mà cả đám mười mấy đứa vào đừng chờ cũng kì nên vào trong 4 người, còn bao nhiêu là đứng đợi bên ngoài hết.

:📢

Loay hoay thế nào đến tối mới ra khỏi bệnh viện. Vết thương bỏng không quá nặng vì xử lý kịp thời nhưng nói như thế thôi chứ cũng đau lắm. Trong lúc xử lý vết thương Dương đều cau mày, em đứng bên cạnh nhìn thấy hết thẩy.

Anh em có việc đã về dần, bây giờ nhóm trong tình trạng thiếu xe. Không biết có bàn trước hay không mà cả đám leo lên xe nhau đi về rồi gọi cho hai người họ chiếc taxi.

Ngoài trời mưa lâm râm lạnh lẽo, trên xe cũng lạnh không kém. Đi cùng xe mà chẳng nói với nhau một câu nào, Dương còn ngồi sát cửa xe không muốn ngồi gần em. Cuối cùng em phải là người xuống nước.

:📢

Xe dừng lại bên đường, ngó ra thì thấy khung cảnh quen thuộc. Dương đưa em về nhà em trước thì vì nhà mình. Ai đời đi cùng người bị thương mà còn bắt người bị thương đưa mình về, có mỗi em thôi.

:📢

Cuối cùng cũng chịu nói nhiều với em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip