ep 21

Trước khi còn chiến tranh lạnh thì không thấy mặt hai đứa này ở đâu, tụi nó né nhau như né tà. Thế mà từ lúc quay lại cũng chả thấy tụi nó đâu, vì tụi nó toàn đánh lẻ đi với nhau thôi.

Mấy cái post như vậy với anh em không còn xa lạ nữa, vài hôm là nó lên một post như vậy à nhìn riết mà quen.

Qua bao khó khăn thì tình cảm càng sâu đậm khắn khít, thế mà đã gần một năm yêu nhau rồi. Kiều đã năm hai và Dương đã năm ba.

:📢

Nói là làm ngay.

Bay mấy tiếng là đến quê anh rồi, chị gái cùng bố mẹ anh đều ra sân bay đón. Tuy nói về thăm quê cho nhẹ chứ nói thẳng ra cũng như ra mắt em rồi.

Vì bất ngờ vướng một lịch học nên cả hai về hơi trễ, đến nhà thì thấy mọi người đang chuẩn bị để mai ăn giỗ rồi. Trong sân trong bếp có họ hàng, hàng xóm của nhà anh mà nhìn chung ai cũng thân thiện dễ mến.

Em không mệt gì lắm, dọn dẹp đồ xong là xuống phụ nhà anh cùng anh ngay. Em khéo léo, biết làm việc nhà nên trong việc này Dương không hề lo nhưng Dương không cho em làm nhiều, sợ em sẽ mệt.

Chiều tối cả nhà mới ngồi lại ăn mâm cơm, không khí hoà thuận vui vẻ. Ở đó có cả bà nội của Dương, lúc đầu bà nhìn anh và em không hài lòng lắm nhưng không nói gì cả. Dương đương nhiên chú ý thấy ánh mắt của bà, mỗi lần bà nhìn sang thì lại cố quan tâm em gắp thức ăn cho em. Em nhìn anh mà sợ, sao mà ổng lì dữ vậy? Dưới gầm bàn em đạp lên chân anh mấy cái.

Bà nội thấy cảnh đó mặt không cảm xúc nhưng chốc lát lại thở một hơi thật dài, đưa đũa gắp miếng sườn bỏ vào bát em.

" Cháu ăn nhiều một chút, ốm quá sẽ bị thằng Bống nó ăn hiếp đấy "

Em đơ ra nhìn bà rồi nhanh chóng cảm ơn" Con cảm ơn bà ạ "

Hôm nay với em thật sự rất vui.

An => Kiều

Không thèm quan tâm thằng An nữa, em quăng điện thoại qua một bên rồi chui vào lòng anh người yêu mà ngủ thôi.

Hôm sau là giỗ, họ hàng gần xa đến rất đông, mọi người bận rộn mỗi người một tay mà giúp đỡ nhau.

Em vừa bê đống ly từ bếp xếp ra bàn, dự định vào bếp bê đợt thứ hai thì nghe có mấy tiếng nói.

" Cái cậu kia kia là gì của thằng Dương vậy? "

" Tôi thấy thân lắm, người yêu à "

" Chắc thế, tôi nghe con tôi nói Dương nó thích con trai đấy "

" Eo? Thích con trai à? "

" Bình thường mà, bây giờ thoáng rồi "

Nhưng người kia vẫn không chịu ngưng, cứ nói mấy lời chửi rủa làm vài người ở đó cũng dần khó chịu.

" Tởm.. A A A " Chưa nói dứt câu đã bị vài lần chổi đánh lên người, là bà nội Dương đánh.

" Cô nói ai tởm? Cháu dâu tôi đấy mấy cô có quyền nói à? Một năm về đây được mấy lần mà mỗi lần về có giúp được cái gì không? Không bằng một góc thằng bé đó thì đừng có già mồm đứng đây mỉa mia "

Nói rồi bà lại đánh cho người kia vài chổi, em bất ngờ rồi chuyển sang buồn cười. Em thấy mình không còn sợ bà như trước nữa.

Bà lớn tuổi nhất, vai vế cũng lớn mấy người đó chả dám ú ớ gì. Em chẳng phải thánh mẫu nhưng thấy bà đánh mệt rồi nên chạy đến đỡ bà, ngăn bà đánh người đó. Người đó bị đánh, vừa quê vừa tức dậm chân hậm hực bỏ về.

Đám đông giải tán, bà biết là Kiều nghe được lời mấy người đó nói nên muốn mở lòng an ủi.

" Con hong để ý đâu ạ, con cảm ơn bà vì đã bảo vệ con. Bà ra ăn đi ạ, mọi người đợi "

Nói rồi em dìu bà ra bàn, Dương thấy em dìu bà cũng bất ngờ. Bà ngồi xuống xong hai đứa đánh mắt nhìn nhau, hiểu ý liền đi về cùng một hướng.

Trong góc khuất, Dương xoay người em mấy vòng.

:📢

Bởi vì thương anh nên mới chấp nhận em.

Em mỉm cười nhìn ra hướng bà ngồi, Dương nhìn em biết ngay vừa có chuyện gì xảy ra nhưng hỏi chắc em sẽ không nói đâu nên anh không hỏi. Nhiều lúc không cần biết hết tất cả, chỉ cần biết mọi thứ đều tốt là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip