ep 4

Đứng gọi xe cả buổi không được, em lướt mạng có xíu mà gặp cmt của thằng An thì muốn độn thổ. Đã nhắc hai đứa rồi mà còn vấn đề này, em ngại muốn chết. Dù gì lúc đó em cũng là người chia tay Dương mà.

Em nhớ cũng hơn một năm rồi mới gặp lại Dương, trước đó chỉ toàn stalk anh qua mạng xã hội thôi. Mà hình như Dương chưa có người yêu mới, tại sao nhỉ? Dương tốt vậy mà?

:📢

Thôi chịu, đối với anh em luôn mềm lòng vậy mà, chỉ có lần đó là cứng rắn thôi.

Cả hai đi song song nhau, chính giữa là một khoảng nhét vừa thằng An, đi cùng nhưng chả nói gì cho đến khi em nghe gì đó.

:📢

Âm thanh phát ra từ một góc nhỏ hẹp, nghe giống tiếng mèo con kêu. Cả hai đều thích mèo, cấp 3 cũng đã từng cứu mấy con mèo hoang, chăm sóc mèo cùng nhau nên nhìn nhau là biết làm gì ngay.

:📢

Kiều không từ chối vì em biết kiểu gì Dương cũng dành làm thôi. Một tay ôm balo của anh, một tay cầm điện thoại rọi flash. Khi chiếu vào khe hở thì quả thật có 2 bé mèo đang nằm, tình trạng không khoẻ lắm. Dương đã gọi cho bạn mình bên trại cứu hộ chó mèo và người ta đang qua, bây giờ chỉ cần đưa hai bé ra ngoài thôi.

Đưa được một bé ra ngoài, không biết từ đâu mèo mẹ đi đến. Em thấy được nhưng chưa kịp nhắc Dương thì anh đã đưa tay vào trong góc đó, mèo mẹ bảo vệ con cào lên tay Dương một đường dài rướm máu.

:📢

Theo thói quen Dương đưa một tay còn lại ra sau chấn an em, em cũng theo thói quen mà nắm lấy. Có điều thói quen này cả hai bỏ hơn một năm rồi, chả hiểu sao nay lại làm lại.

Góc đó nhỏ quá không đưa hai tay khống chế mèo mẹ được, anh sợ mèo con gặp chuyện không may nên chịu thêm mấy lần cào nữa mà đưa bé mèo con ra. Mèo mẹ thiếu ăn không có sức, cuối cùng cũng bị Dương xách ra.

Mèo mẹ và hai mèo con được để lên áo khoác của Dương an toàn, chỉ là sự chú ý của Kiều không nằm trên ba con mèo nữa. Tay Dương va chạm với tường xi măng lại bị mèo cào, trên khớp ngón tay bị xước còn tay bị cào chảy cả máu.

:📢

Không thấy câu trả lời, Kiều ngước mắt lên nhìn Dương thì thấy anh nhìn mình chằm chằm, trong mắt đầy ý cười. Nhìn lại thì mình đang đứng sát bên người ta, tay nắm chặt tay người ta. Nhận ra được lúc nãy em hơi hớ hênh nên rụt tay lại, liếc mắt chỗ khác không dám nhìn anh nữa.

Thật ra Dương đều nghe lời em nói nhưng không muốn trả lời, muốn nghe em lèm bèm thêm một chút, đã lâu rồi không nghe.

Dương nhìn em mà buồn cười, ngay lúc chuẩn bị trả lời em thì bạn mình tới.

:📢

Người đi dần khuất bóng, em quay lại thì thấy Dương đang nhìn em.

:📢

Chiêu này Dương dùng từ cấp 3, lần nào dùng chiêu này em cũng dính chưởng.

May mắn là trong trường có cửa hàng tiện lợi, em vào mua ít thuốc bôi trong lúc Dương đi rửa vết thương. Nhìn lại thì khớp tay bị cạ vào tường làm trày, mu bàn tay và cẳng tay có mấy vết cào có vết rướm máu. Nói thật em sót lắm, tay Dương rất đẹp lúc còn quen em ngắm nó mãi. Em theo thói quen mở nắp chai nước vừa mua đưa cho Dương rồi nắm lấy tay còn lại thoa thuốc.

:📢

Thế rồi thì cứ leo lên xe cho anh đèo về thôi.

:📢

Sao chia tay hơn 1 năm rồi mà ảnh vậy hiểu em vậy??? Nhưng cũng nhờ ly trà sữa mà không khí đỡ gượng gạo hơn, thoải mái hơn lúc mới gặp lại.

An => Kiều

Mới tới đầu ngõ là thấy thằng An đứng trong kia rồi, chuyến này chết với nó. Tuy không thấy có gì sai mà trong lòng cứ sai sai, chả biết sai chỗ nào.

:📢

Bị em đuổi về còn chưa kịp chúc em ngủ ngon, ghét thằng An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip